Chương 1

933 6 3
                                    

Ngày 14 tháng 02 năm 2014

Minnie à ! Hôm nay là đúng một năm mình xa nhau rồi đấy. Em vẫn không tin được là mình đã mất anh mãi mãi. Em nhớ anh lắm ! Ngoài việc ngồi nhớ anh cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má, em còn biết làm gì nữa đây. Tại sao anh lại bỏ em mà đi vậy? Nếu như em nói bây giờ em không còn bướng bỉnh nữa, anh có về bên em không? Nếu như em nói bây giờ em sẽ nghe lời anh, anh có thể quay về không? Bây giờ em đã thay đổi bản thân rất nhiều rồi đấy. Không còn hay cãi bướng nữa, không còn dầm mưa để rồi bệnh nữa, em nghe lời bố mẹ lắm. Có thể là tận bây giờ em mới nhận thức được việc thay đổi bản thân là quá trễ, nhưng em vẫn muốn làm. Vì em biết đâu đó trên thế gian này, anh vẫn dõi theo bước chân em, vẫn luôn bên cạnh em. Anh nói sẽ không bao giờ rời xa Luhan này mà phải không? Em tin điều đó !

------

Vẫn như mọi ngày, Luhan luôn viết vài dòng vào cuốn nhật kí của cậu trước khi đi ngủ. Khép lại cuốn nhật kí cũng là lúc mắt cậu đỏ hoe lên. Cách cậu khóc bây giờ không như lúc trước nữa. Khi anh còn bên cạnh, cậu lúc nào cũng khóc to hơn mỗi khi anh vỗ về, an ủi lẫn năn nỉ. Khoảng thời gian anh rời xa cậu, những tiếng nấc nghẹn ngào cùng với hàng ngàn kí ức của anh cứ ùa về vào mỗi đêm. Những lúc không kiềm chế được tiếng nấc nơi cổ họng, cậu bậc khóc làm ướt cả gối rồi thiếp đi lúc nào không hay. Và cứ thế ngày qua ngày, cậu thức dậy với một khuôn mặt sưng vù và những giọt nước mắt còn đọng lại khô trên má. Khoảng thời gian đó có thể nói là cực hình đối với Luhan, bố mẹ cứ tưởng là cậu sẽ không vượt qua được.Con người cậu lúc ấy như có xác không hồn, ánh mắt vô vọng cứ nhìn xa xăm như thể đang tìm kiếm hình bóng anh. Để rồi cảm giác nơi sóng mũi cay cay khi cậu lầm tưởng anh với một bạn học sinh khác.

Nhưng hiện tại thì Luhan đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu không còn khóc khi nghĩ về anh nữa. Những tiếng nấc nghẹn ngào lúc nửa đêm cũng giảm dần khi kí ức ùa về. Có thể nói là cậu tiến bộ hơn rất rất nhiều. Cậu đã có thể hòa vào cuộc sống, kết thân với bạn bè, tham gia những hoạt động ngoại khóa. Và điều đặc biệt, cậu phải hoàn tất việc học để có thể thay anh thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ. Gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, cậu quyết định đi ngủ sớm. Vì ngày mai chuyến bay của cậu cất cánh vào lúc 7:00.

“Luhan của anh ngoan lắm. Ngủ ngon nhé. Anh luôn yêu em!”-  Ngọn gió lùa vào khung cửa sổ làm tóc mái nơi trán Luhan khẽ rung nhẹ.

------

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở căn phòng này, thức dậy thật sớm, hoàn tất việc vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương là một cậu nhóc với một mái tóc nâu dạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng làm tôn lên vẻ mặt trắng trẻo khôi ngô tuấn tú, nhưng lại có nét trẻ con đáng yêu đấy. Bộ đồng phục rất hợp với dáng của cậu, cơ mà trông hơi ốm nhỉ. Khổ nỗi việc thắt cà-vạt càng trở nên khó khăn khi trong đầu cậu cứ vẩn vơ rồi tự thân nói chuyện với chính mình

 “Tối qua mình có nghe ai chúc ngủ ngon ấy nhỉ. Nghe giọng quen lắm cơ mà”.

Lắc đầu vài cái như thể những suy nghĩ viễn vong ấy sẽ bay ra khỏi đầu cậu. Ngắm nghía lại bản thân trước gương, cảm thấy tất cả đã hoàn chỉnh. Nhìn lại căn phòng này lần cuối, cậu sẽ rời xa nơi thân thuộc này một thời gian dài. Những vết keo dán còn dính trên tường, con gấu bông được đặt gọn gàng nơi đầu giường. Căn phòng này từ đây sẽ trống trải lắm đây.

(Edit/Longfic) [XiuHan, HunHan] Angel without wingsWhere stories live. Discover now