Chương 4: Yêu thầm

43 0 0
                                    

Tôi là Nam, Đặng Nhật Nam.
Cái tên hay như thế nhưng chẳng ai gọi,họ cứ gọi tôi là Nam sẹo thôi!
Lí do thì vô cùng dễ hiểu,đó là vì tôi có một vết sẹo lớn ở trán. Mà nguyên nhân của vết sẹo ấy ...
Chính là do bố ruột  của tôi tạo ra...
Gia đình tôi chẳng có gì đáng cho tôi tự hào. Bố tôi cả ngày rượu chè,say xỉn rồi về trút giận lên mẹ con tôi. Mẹ tôi là công nhân dệt vải,lương tháng không đủ cho bố tôi bài bạc ...
Một hôm,có đám người lạ mặt,tướng ai cũng bặm trợn,hung hãn,lao vào nhà tôi đập phá tan tành. Mẹ tôi quỳ xuống khóc lóc van xin,trong khi bố tôi vẫn vật vưỡng chả biết trời đất gì với chai rượu trong tay...
Họ đá mẹ tôi một cách tàn nhẫn,nhưng bà vẫn ráng chịu,vẫn xin họ cho khất,lân la vài hôm nữa sẽ trả.
Tôi nhìn cảnh đó mà xót mẹ,hận cha. Lần này thì tôi không kìm nổi nữa,quá đáng lắm rồi!
-Chính ông là người gây ra tất cả những điều này,sao mẹ con tôi lại phải chịu thay?
-Tiền đâu?Đưa cho tao đi mua rượu!
Ông ta lân la về cái tủ đồ tìm tiền. Tôi lao ra,dang rộng hai tay,che chắn cái tủ.
-Phiền quá! Tránh ra!
Ông ta tàn nhẫn hất tôi,khiến đầu tôi đập vào cạnh bàn.
Có thứ gì đó ấm nóng chảy ra. Tôi đưa tay sờ lên...Đỏ...Máu...
Đôi mi tôi khép dần,sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa...Khi tỉnh lại,tôi đã thấy bốn bên là tường trắng,và mùi thuốc xộc lên mũi thật khó chịu.
Sau vụ đó,bố mẹ tôi li dị,mẹ dành được quyền nuôi tôi.Chúng tôi đi khỏi căn nhà lạnh lẽo và ông bố đốn mạt kia.
Tôi bị thương không nhẹ.Bác sĩ nói nên đi kiểm tra thường xuyên nhất có thể để tránh di chứng phát sinh.
Tôi cười nhạt thếch.Đến nơi ở mới,tôi không bạn bè .Tôi vốn không giỏi giao tiếp,lại bị kì thị vì khuôn mặt "xác ướp"-theo lời tụi nó.Cả ngày tôi chỉ ngồi trước hiên nhà ngắm lá bàng rơi,từng chiếc lá héo hon như cảm giác của tôi hiện tại vậy...

Rồi cậu đến!
Cậu có cái tên thật đẹp: Từ Hạ.Khoảnh khắc chớm thu,không rực rỡ như mùa hè,nhưng vẫn đủ để người ta phải nhớ mãi...
Cậu cười rất xinh. Cậu hoạt bát,nhí nhảnh. Cậu là người đầu tiên giơ bàn tay cho tôi nắm lấy...
Tôi không đủ can đảm để.nắm lấy bàn tay ấy!Tôi vô tình tổn thương cậu,có lẽ vì ngoài mẹ,chưa ai đối xử tốt với tôi cả.Tới khi nhận ra,tôi hối hận lắm. Tôi bỏ đi,đầu óc suy nghĩ rất lung.Phía sau có cô nhóc phụng phịu chu môi vì giận,tôi thấy buồn cười.
Cứ thế, chút thích,chút yêu,chút nhớ,chút thương...cậu lặng lẽ gieo vào tôi một mầm cây nhỏ,lớn lên theo năm tháng,và được nuôi dưỡng bằng tình cảm tôi dành cho cậu.
Bên cậu luôn có một cậu bạn che chở.Cậu ta đẹp trai!Cậu ta học giỏi!Gia đình cậu ta có điều kiện!
Cậu ta có tất cả,còn tôi là thứ trắng tay.
Nên tôi không bao giờ có thể đứng bên cậu,không bao giờ !
Có lẽ nếu làm cậu ghét tôi,cậu mới nhớ đến tôi nhỉ?
Tôi bắt đầu trêu chọc cậu.Hay đúng hơn là bắt nạt cậu.
Cậu ghét tôi!
Trong lòng tôi đau lắm!
Nhưng cậu sẽ nhớ tôi tới già chứ?
Cô bạn bé nhỏ tôi thích?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 27, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mãi chỉ là bạn thân???Where stories live. Discover now