Chương 3.(End)

7.6K 234 18
                                    

Cô khuất sau cây, bàn tay run run gọi điện cho anh. Ở trong kia, anh thấy cuộc gọi đến nhưng không bắt máy, hàng chục cuộc gọi đến nhưng anh không nghe. Anh đành bắt máy nhưng anh không còn ở đó nữa.

"Anh ở đâu?"

"Công ty."

"Với đối tác sao?"

"Ừ."

"Là..."

"Nam."

Thật đau, đau đến khó thở. Làm sao cô không biết chứ? Cô hiểu tất cả. Cho dù cô ngốc bao nhiêu cũng hiểu. Hi vọng nhỏ nhoi kia chợt tắt, giọng cô bỗng bình thản đến lạ thường: "Anh chắc chứ? Anh nói anh ở công ty sao anh lại ở quán cà phê? Anh nói anh bận vì sao anh lại đến đó? Vì sao anh nói đối tác là nam mà người trước mặt anh lúc nãy lại là phụ nữ? Hơn nữa lại là bạn em? Anh nói em nghe?"

"Em ở đâu?" Giọng anh chẳng có chút gì hoảng hốt.

Đầu máy bên kia im lặng. Còn anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh kia đứng đó.

"Anh ít nhất cũng phải thương xót em một chút chứ? Bao năm thanh xuân em đều dành trọn vẹn cho anh, nhưng đổi lại anh thì thế nào? Anh từng nói sẽ là chỗ dựa cho em sau này nhưng bây giờ không phải nữa rồi."

"..."

"Anh ra cửa chính đi, lần này thôi. Cầu xin anh."

Rốt cuộc cũng thấy bóng dáng của anh. Anh đứng ở cửa, tay cầm chiếc ô đen tựa như tâm trạng cô bây giờ. Hôm nay anh bảnh hơn mọi ngày, còn cô nhếch nhác đến đáng thương.

Cô bước tới, cười cười đứng trước mặt anh. Lúc nãy ở bên cô ấy, anh dịu dàng và tràn ngập yêu thương biết bao thế mà anh trước mặt cô đây, như một người khác, chẳng còn yêu thương trong đôi mắt kia nữa.

Cô nhìn vào đôi mắt lạnh của anh, giọng nói nghẹn lại: "Anh từng nói người anh yêu đời này chỉ mình em, em đã tin... Thì ra, chỉ chờ đợi chính là điều ngu ngốc nhất."

Nói đến đây, đôi mắt cô ran rát, mũi cô nghẹt lại, cảm giác khó thở bao trùm lấy cô: "Em chịu đựng đủ rồi, em không thể tiếp tục nữa, em trả lại tự do cho anh."
---------
Cô quay lưng, nuốt nước mắt, mệt mỏi tiến sang bên kia đường. Mưa tạt vào mặt đau rát.

Giữa đường, chợt một chiếc ô tô lao tới, đôi mắt vốn mờ mịt trong mưa lại khép kín lại, thân thể cô đứng đờ đẫn như một khúc gỗ, anh chạy tới muốn đẩy cô ra nhưng tiếng còi ô tô vang lên liên tục, ánh đèn xe chói rọi, tiếng ma sát của xe và mặt đường cách cô ngày càng gần. Còn cô đứng chôn chân tại chỗ.

Sau đó...

Thân thể cô rơi trên màn kính xe rơi xuống. Cô nằm bất động giữa đường. Cô nằm trong vũng máu tanh nồng, đỏ rực cả một đoạn đường, như một bông hoa đỏ rực mang theo sự lạnh lẽo, cô độc. Phải rồi, xem như là sự thương tiếc của ông trời ban cho cô. Thất tịch năm nay cũng mưa nhưng lại không có cô như những năm trước.

Anh gào tên cô, anh chạy tới thật nhanh nhưng tất cả đã muộn. Đôi mắt đầy ắp hình ảnh của anh nhắm lại. Máu liên tục tuôn ra còn trái tim cô ngừng đập ngay lúc anh chạy tới.

Anh biết không. Cô từng có suy nghĩ muốn độc chiếm anh lần nữa bằng mọi cách, muốn ích kỷ một chút nhưng giờ cô mới ngỡ ra... Cô ra đi là sự lựa chọn tốt nhất...

🎉 Bạn đã đọc xong [Hoàn] Hoa tan trong gió. 🎉
[Hoàn] Hoa tan trong gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ