3. Bạn học Vũ Thiên.

333 10 1
                                    

Ngày đầu tiên của năm hai đại học trôi qua không suôn sẻ khiến tâm tình của hai cô gái có chút đi xuống. Kết thúc giờ học, hai người nhanh chóng xuống căn tin ăn cơm. Tiểu Hảo không quên rủ thêm bạn học Vũ Thiên. 

- Vũ Thiên, cùng ăn cơm đi. 

Cậu ta nhún vai, không có ý từ chối. Thế là ba người một đường tới thẳng phòng ăn. Lúc ăn cơm, chủ đề của mấy bạn nữ đều là ngoại hình, gia thế của thầy Khiêm. Ba người cũng thỉnh thoảng nghe được vài câu nhưng không bình luận. Trong suốt bữa ăn, Tiểu Hảo dường như muốn đem hết cả phần cơm của mình cho cậu bạn Vũ Thiên, thấy vậy Thiên Di nhíu mày khinh bỉ:

- Tớ nói này. Tiểu Hảo, cậu không thấy phiền sao? Mau giải quyết tốt bữa ăn của mình đi. 

-Sao nào? Cậu cảm thấy bị bỏ rơi à? Vậy thì mau tìm một nửa còn lại đi. Tiểu Hảo nhanh miệng đáp lại, sau đó quay sang hỏi Vũ Thiên:

- Cậu có thấy phiền không?

Vũ Thiên sắc mặt không đổi: 

- Dĩ nhiên! Vẫn là câu nói cũ: "Tớ và cậu là không thể nào".

Tiểu Hảo mặc kệ lời từ chối thẳng thừng của đối phương, vẫn thản nhiên gắp thức ăn như không nghe thấy. Vũ Thiên và Thiên Di bất đắc dĩ thở dài thầm nghĩ không biết bao giờ tiểu cô nương này mới có thể thôi không cố chấp nữa. Thật ra Vũ Thiên là một chàng trai tốt, ngoại hình cũng khá nổi bật, tính tình trầm ổn, đối với mọi chuyện luôn rõ ràng lại nhiệt tình với mọi người. Nếu thật sự ở cùng một chỗ với Tiểu Hảo thì không có gì là không tốt. Thế nhưng tiếc là người ta không có chút mập mờ nào với Tiểu Hảo. Lúc năm nhất, trong hội trại thanh niên, khi tham gia trò "Tìm cờ ", Thiên Di, Tiểu Hảo và Vũ Thiên ngẫu nhiên được xếp chung một đội. Tiểu Hảo khi ấy còn đang sốt, phải chạy xa như vậy nên tiêu hao rất nhiều thể lực, không còn hơi sức đâu mà chạy về lại, cậu bạn Vũ Thiên vô cùng tốt bụng đề nghị cõng Hảo tiểu thư về. Chỉ là tiện thể giúp đồng đội nhưng bạn học Tiểu Hảo lại đơn phương ảo tưởng và theo đuổi người ta đến tận bây giờ. Tuy nhiên giữa hai bọn họ vẫn khá thoải mái, không có chút ngượng ngùng, ngược lại vô cùng tự nhiên. Có thể nói cho tới bây giờ ba người rất thân thiết với nhau. 

Lên đại học, ai cũng tìm kiếm cho mình một công việc làm thêm. Thiên Di và Vũ Thiên cùng làm trong một tiệm thức ăn nhanh, Tiểu Hảo thì làm gia sư tiếng Anh. Chính vì vậy, không biết bao nhiêu lần Tiểu Hảo ai oán bất công, luôn miệng đòi Thiên Di đổi việc cho mình. 

- Bọn tớ đi đây! Đừng có lải nhải nữa, nước bọt của cậu sẽ làm ô nhiễm tai tớ mất. Vừa nói Thiên Di vừa đẩy cô bạn lên xe buýt đến chỗ dạy. Còn cô và Vũ Thiên, vì chỗ làm thêm gần trường nên hai người thường ngày vẫn đi bộ đến đấy.

- Bà cậu vẫn khỏe chứ?

- Ừ.. chỉ là lúc tớ đi thì có chút không nỡ.

- Người già thường có cảm giác cô đơn. Có thời gian thì chúng ta cùng về thăm bà.

- Lớp phó đa năng... cậu làm tôi thấy xấu hổ với lương tâm rồi đây. Thiên Di liếc sang cậu bạn. Chuyện nhà cô chỉ tâm sự riêng với hai người bạn mình coi trọng nhất. Họ cũng thường xuyên về quê cô khi được nghỉ. Bà nội thì khỏi phải nói rồi, vô cùng có hảo cảm với đôi nam nữ này. Mỗi lần tụ họp đông vui như vậy cô đều cảm thấy rất ấm áp.

- Tớ có năng lực vậy sao?

- Đương nhiên rồi. Tớ cảm thấy đời này việc Tiểu Hảo làm tốt nhất chính là theo đuổi cậu đấy. hahaha...

- Phải vậy không? Tớ cũng nghĩ thế. Vũ Thiên làm bộ vuốt vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ như rút ra triết lí hẳn hoi vậy. Thật hết thuốc chữa với con người này.

Hai người vừa đi vừa cười đùa thân thiết. Thật tình cờ là trên đường tới trường, Hạ Khiêm cũng vừa dịp bắt gặp cảnh này. Anh cũng có chút ấn tượng với cô gái lúc sáng, lại nhìn sang chàng trai bên cạnh, thầm nghĩ chắc họ là một đôi. 

Tối đến trong bữa cơm gia đình, cha Tôn đột nhiên đề cập đến việc hôn nhân  của Hạ Khiêm.

- A Khiêm. Năm nay con cũng 28 tuổi, đến lúc phải nghĩ đến việc lập gia đình rồi. Đã có đối tượng chưa? Dì Hà một bên cũng không quên xen vô:

- Đúng đấy! Cha con nói phải. Đàn ông thì sự nghiệp và gia đình cái nào cũng không thể thiếu. Mau......................

Dì Hà còn chưa dứt lời thì Hạ Khiêm đã bỏ đũa xuống:

- Ba, con no rồi. Chuyện này con tự biết lo liệu. 

Nói xong anh không nhìn sắc mặt bất đắc dĩ của ba Tôn và vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của dì Hà mà lên thẳng trên phòng. Dì Hà uất ức nhìn sang ba Tôn:

- Ông xem. Đã lâu như vậy rồi nó vẫn không chấp nhận tôi.

Ba Tôn trầm giọng:

- Bà đừng ép nó. A Khiêm tự có cách nghĩ của mình.

Ông cũng chẳng còn tâm trí để ăn, đứng lên đi vào phòng làm việc. Cả bàn cơm còn mỗi bà Hà ngồi với vẻ mặt bực bội. Hai cha con nhà này thật khó chiều, tưởng rằng bà muốn hầu hạ họ sao, nếu không vì muốn có cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, sung túc như bây giờ thì mười năm nay bà đã không chịu đựng cuộc sống không danh không phận trong Tôn gia này rồi. 

Hạ Khiêm lên phòng, đóng cửa lại, nằm xuống, gác tay lên trán, thở dài. Thật ra từ trước tới giờ anh không có chút cảm tình nào với dì Hà. Năm xưa mẹ vì bệnh nặng mà qua đời, vì không nỡ nhìn cha một mình nên buộc ông phải để dì Hà cũng chính là em họ của bà dọn về Tôn gia. Như vậy mẹ mới có thể yên tâm nhắm mắt. Nhưng mà anh luôn cảm thấy con người của bà ấy không chân thật, lúc nào cũng rào trước đón sau rất khó chịu. Đối với cảm giác của ba anh với dì Hà cũng không đặc biệt quan tâm. Nhớ tới lời ba Tôn nói lúc nãy, anh lại thấy nhức đầu. Thật ra thì ở cái tuổi của anh bây giờ, việc kết hôn, sinh con cũng là chuyện nên làm. Hạ Khiêm đã trải qua hai mối tình thời cấp ba và đại học năm nhất nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Dường như tính cách của anh không phù hợp với mấy loại tình cảm nam nữ này, vì thế mối tình lâu nhất của anh cũng chỉ vẻn vẹn 2 tháng, không có chút ấn tượng nào tới giờ.  Hiện tại anh cũng không cảm thấy cần phải yêu đương hay kết hôn, sống như bây giờ cũng rất ổn. 

Thiên Di tối nay đi làm về cảm thấy trong người có chút không khỏe, cứ nóng lạnh thất thường. Đang cuộn mình trong chăn thì điện thoại reo. Cô uể oải cầm điện thoại, vừa nhìn thấy số bà liền lập tức bắt máy:

- Bà nhớ cháu rồi sao? ...Vẫn ổn...Rất tốt... Bà nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giấc, đừng lo cho cháu...Bà cứ đi đi, nhớ kiểm tra đồ kĩ càng. Vậy con cúp máy đây. Tạm biệt.

Tiểu Hảo từ phòng tắm đi ra, hỏi thăm:

- Bà cậu gọi sao?

- Ừ.. Bà sắp đi du lịch với mấy cụ dưới quê nên gọi bảo tớ không phải lo.

- Bà cậu thật lạc quan và hoạt bát.

- Như vậy cũng tốt. Tớ không có nhiều thời gian bên cạnh, bà khẳng định rất cô đơn.

Thiên Di trò chuyện câu được câu mất với Tiểu Hạ rồi đi gặp chu công lúc nào không hay.

Anh Vẫn Sẽ Chờ Đúng Không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ