Dân vùng Nam Hải tính ra thì bớt phần sân si hơn lũ phàm nhân nhiều, họ đối với tôi cùng lắm là nhìn lâu hơn một lúc, cũng không làm ra mấy chuyện kinh hãi thế tục nào. Tôi vì thế có thể nhàn hạ đi thăm thú khắp nơi, rãnh rỗi còn có thể ngồi nghe mấy lão rùa già kể chuyện cũ xưa của thần tiên sáu cõi.

"Cụ ơi, thế cụ bảo Phong Đô Đại Đế thật ra không phải là cái tên ạ?"

Chờ đến tàn chén chè thì cụ rùa mới gật đầu xong. "Đó chỉ là phong hiệu mà chúng thần thuở khai thiên lập địa đặt cho ngài thôi..."

"Đến đứa từ tảng đá chui ra là con mà còn có tên nữa, Đại Đế là do Địa Mẫu nặn ra, lẽ nào bà chẳng đặt cho ngài ấy một cái tên?"

"Chính vi Đại Đế là do Địa Mẫu 'nặn', chứ không phải đẻ, nếu sở hữu một cái tên sẽ sinh ra bản ngã, có bản ngã ắt sẽ tạo dục cầu, làm sao có thể thành tâm thành ý chống đỡ cõi U Minh đến thiên trường địa cửu?"

Tôi bĩu môi lẩm bẩm, hóa ra lại là làm đày tớ không công, giống hệt như ông lớn tội nghiệp của tôi vậy đó...

Tự nhiên thấy nhớ mấy cú đạp xuyên địa ngục của ông ghê gớm...

Tôi lại ngồi đó cùng lũ chim cá Nam Hải tiếp tục nghe cụ rùa kể tiếp về một nhân vật đáng gờm khác ở U Minh giới. Kẻ này không ai khác chính là Quỷ vương của tộc ngựa bọn tôi - Mã Độ, kẻ từng là cánh tay phải đắc lực của Phong Đô Đại Đế. 

"Trời sinh ngựa bản tính đa dâm, Độ vì thế rất ham mê sắc đẹp, năm xưa vì say đắm vị Hải Âu Thần Nữ vốn là họ hàng xa đã được đính hôn cho thủy thánh của chúng ta, đã lén lút bắt cóc đem về giấu sâu vào tẩm điện để ngày đêm thỏa mãn thói dâm của mình. Vị thần nữ kia vì không chịu nổi hành hạ của Độ đã mấy lần trốn đi, cuối cùng tuy bị bắt lại nhưng sự việc cũng theo đó mà bại lộ. Nam Hải Thủy Thánh nổi cơn thịnh nộ, dấy binh đao hòng cướp lại thiếp yêu. Trận chiến năm đó trời long đất lở, nghe đâu không kém gì lần dấy binh giành vợ cùng Tản Viên Sơn Thánh, nhân ma hai cõi phải một phen khốn đốn trước nạn binh đao. Thấy con dân xác thây chất chồng, trật tự sinh tử chốn phàm gian hoàn toàn đảo lộn, vị thần nữ nọ lại quá tủi nhục mà cắt cổ tự sát, Đại Đế Phong Đô vừa xuất quan liền nổi cơn thịnh nộ, sợ chư thần các cõi bắt tội nên lôi Độ ra moi ruột rút gân, đánh bay hết ba hồn bảy vía. U Minh giới từ đó cũng yếu đi thấy rõ. Đây đúng là một đoạn can qua nhuốm đầy máu tươi, tất cả chỉ vì tính dâm ngất ngưỡng của một tên quỷ vương cõi âm. Bởi mới nói, kẻ dẫn đầu thiên hạ phải vô dục vô cầu mới tốt..."

Tôi nghe lão ấy kể xong về các cụ nhà mình mà lùng bùng lỗ tai, hít một hơi dài rồi gân cổ rống cãi. 

"Cụ nói sai rồi ạ! Vị thần nữ kia không hề bị bắt về U Minh giới, thị ta và Mã Độ rõ ràng yêu thương lẫn nhau, cuối cùng tự vẫn chẳng qua là vì muốn dùng bản thân để rửa bớt tội nghiệp cho ông mà thôi. Đại Đế của chúng tôi cũng không phải phường bợ mông lũ thần tiên khốn kiếp kia! Là Quỷ vương Mã Độ vì mất người yêu mà cuồng tâm loạn trí, Đại Đế vì muốn bảo vệ cõi U Minh nên mới phải ra tay trừ diệt!"

Rõ ràng là một đoạn thiên tình sử cảm động thấu trời, vào tay bọn này lại trở thành Quỷ vương Mã Độ dâm loàn đáng khinh, Phong Đô Đại Đế hèn nhát yếu kém? Bọn này đúng là coi thường U Minh quá đỗi...!

Phu Chăn Ngựa (HOÀN - Huyền huyễn, hài, sến sắc, HE, Oneshot)Where stories live. Discover now