Chương 1 (H)

13.6K 683 38
                                    

*Đã beta

Rating: MA

-----------------------------------------

Cuộc tình đêm hôm ấy Draco chả nhớ được bao nhiêu. Thế nhưng cậu lại lo sợ vô cùng khi dính líu tới Harry. Cậu sợ là mình không quay đầu được và khi bắt gặp ánh mắt xanh biếc ấy lại làm Draco run rẫy. Cả hai nhìn chằm chằm nhau lúc lâu và kết thúc bằng câu nói tuyệt tình của Harry Potter.

"Tốt nhất là mày nên quên chuyện này đi nếu không muốn một cái bùa Quên Lãng."

Khi đó Draco đã sững sốt hồi lâu đến lúc hồi thần lại thì hình bóng ai đó đã mất tăm. Dù sao một đại anh hùng thì làm sao muốn đụng tới kẻ ti tiện dơ bẩn như cậu chứ. Lòng Draco thì nói thế nhưng trái tim cậu đang vỡ nát thành từng mảnh từng mảnh...

Đó sẽ chẳng là gì nếu như hai người không gặp lại. Nhưng Merlin lại chẳng tha cho tiểu Long khốn khổ nên.

Vào một đêm mưa... Lúc Draco đang định ra khỏi quán Cái Vạc Lủng sau một buổi đàm phán đầy mệt mỏi. Tình cảnh nhà Malfoy chẳng tốt gì cho cam nên khắp nơi bị chèn ép. Nhiều lúc cậu cũng muốn bỏ cuộc lắm chứ thế nhưng sau lưng cậu là một người mẹ bệnh tật cần cậu phụng dưỡng. Lựa chọn chỉ có một với lại .... làm việc quần quật là cách hay để quên đi anh ta.

Draco vô cùng bất ngờ khi thấy Hary say bí tỉ trong quán. Vẫn là mái tóc đen bù xù như tổ quạ. Cắp kính tròn quê mùa vẫn ở trên mặt nay đã lệch đi một góc. Mặc cái áo chùng phù thủy màu đỏ sậm - màu Gryffindor thích.

Cách đi của anh ta có phần lảo đảo nghiêng ngả. Kết hợp tất cả lại thì thật lôi thôi lết thết. Ai lại nghĩ Cứu Thế Chủ anh minh thần võ của họ, hình tượng vỡ nát thế này. Nhưng Draco lại nhận ra Harry, người cậu mến suốt mấy năm trời, cậu đã hết thuốc chữa rồi.

Nhanh chóng chạy tới đỡ vị Cứu Thế Chủ sắp ngã sấp mặt. Draco có chút bối rối không biết phải làm sao. Nên đem anh ta vào khách sạn nào đó đại hay là gọi cho đám bạn của anh ta đây. Và Draco quyết định rằng sẽ quăng anh ta vào khách sạn. Cậu không muốn gặp mặt đám bạn chết tiệt của anh ta đâu.

Tìm đại một gian phòng sau khi quăng cho ông chủ một túi Gallons. Draco đặt Harry trên giường, vốn là định đi ngay thế nhưng Draco lại không kìm nén nỗi nhớ nhung người mình đơn phương. Cậu ngắm nhìn gương mặt đầy cương nghị ấy, đôi mày kiếm nhíu chặt vì một điều cậu không biết, đôi môi mỏng mím chặt lại. Làn da Harry không trắng mà là màu cổ đồng, gợi cảm đến mức có một đám con gái luôn bám theo anh ta.

Có chút ghen ăn tức ở nên cậu đã lấy bàn tay khẽ chạm vào mặt của Harry. Bất ngờ thay, đôi mắt lục bảo mê hồn ấy lại mở toan ra. Cổ tay Draco bị người nắm chặt, đau đến mức khiến cậu than một tiếng mềm nhẹ. Có mơ cậu cũng không nghĩ là Harry lại đè cậu xuống giường, trời đất đảo lộn khi phản ứng lại thì mình đã dưới thân ai kia.

Draco đâu biết rằng mình trở nên mê người thế nào đâu. Gương mắt xinh đẹp tinh xảo cực kỳ khiến người khác thú tính đại phát, cộng thêm cả mái tóc vàng mềm mại nay đã dài hơn vai hỗn độn xung quanh.

Làn da trắng ngần có chút tái nhợt càng làm ai đó có thêm ý định muốn thi ngược, trang phục do dìu dắt Harry đến đây nên có chút mất trật tự càng giống như đang mời gọi. Cộng lại tất cả đã cho ra một Harry cầm thú Potter.

Thô bạo mà xé rách quần áo, lộ ra phần da thịt trắng nhợt gợi dục. Bàn tay mạnh mẽ và từng cái cắn mút lực đạo tràn đầy của Harry dần dần trượt từ gương mặt quyến rũ đến xương quai xanh trần trụi sau đó đến vòng eo mảnh khảnh. Từng dấu hôn như đánh dấu chủ quyền được đặt lên cơ thể nõn nà của Draco.

Sau đó là một hồi làm tình đầy bạo lực đối với Draco. Không tiền diễn, không bôi trơn khi dương vật của Harry đẩy mạnh vào đóa hoa cúc mảnh mai, máu đã tràn ra ngoài. Nhiều đến mức trong đầu óc Draco đã mê muội đến mức chỉ còn chữ ĐAU.

Giờ đây cậu chắc chả khác nào con búp bê rách nát mặc người xâm lược. Làn da tái nhợt đầy vết xanh xanh tím tím, không nơi lành lặn. Nổi bật trên đó là quả thực đỏ sẫm dụ người ngắt nhéo và sự thực Harry đã làm. Vừa ngắt lại vừa nhéo và cả cái cắn mạnh bạo làm cậu vừa đau đớn vừa kích thích. Những cái thúc mạnh mẽ của Harry vốn chỉ mang lại đau đớn giờ lại có cái khoái cảm kì dị.

Draco nghĩ rằng mình đã soa đọa rồi. Giống như cha cậu là Lucius Malfoy đã yêu chính chủ nhân mình. Tự hiến thân thể ra dù mỹ kì danh viết là vì sự phát triển của gia tộc.

Nhưng cậu rõ ràng ông yêu ngài, dù đổi lại chỉ có sự khinh thường đến cùng cực và cả những lần làm tình đau đớn thì cha của cậu vẫn cam tâm chấp nhận. Bỏ ra tất cả chỉ vì sự thật lừa dối này có đáng không? Cậu tự hỏi.

Có lẽ vì sự không chuyên tâm của cậu, Harry đã thúc mạnh một phát vào mông cậu làm Draco rên một tiếng mềm mại say lòng người. Sau đó là tê dại từ đầu vú truyền từ dây thần kinh lên. Bỗng tiết tấu ra vào của ai kia nhanh hơn hẳn.

Draco biết đó là dấu hiệu của một đợt bắn tinh. Không sai chút nào một dòng tinh dịch nóng hổi đặc nồng được bắn vào trong người cậu. Cơ thể Draco giờ đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào cả. Miệng thở hổn hển, đầu óc nghĩ sẽ được nghỉ ngơi sau một hồi bị đè ép...

Thế nhưng một tiểu công như Harry sẽ thỏa mãn sau một lần ư. Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Một hồi chiến lại tiếp tục. Đêm còn dài, cảnh xuân kiều diễm và tiếng rên mê hồn vẫn còn tiếp diễn.

Tinayennhi

# 1146 từ

[Finish] [HarDra] [Hp] RETURNWhere stories live. Discover now