Chap 4: Đại Thần

323 26 7
                                    

Có lẽ ban đầu, chị vẫn không hiểu lí do vì sao mình lại nhận cô gái tên Lan Khuê kia về làm, nhưng bây giờ câu trả lời đã được chị nắm rõ. Vì...., cô ta có nét gì đó rất giống Khánh Ngân. Giống về ngoại hình? Không, không giống chút nào, đối với chị Khánh Ngân luôn đẹp nhất, chẳng ai bằng và cũng chẳng ai giống cả. Vậy nét giống nhau đó là gì?

Chị còn nhớ rất rõ ngày chị gặp em, lúc đó em vì đi gấp quá mà va phải chị, lúc đó nhìn em bối rối lắm. Mà bối rối cũng phải, ai chẳng biết thời đi học chị là đại thần ở trường, không biết bao chàng trai, cô gái đổ gục trước nhan sắc của chị. Tính cách tuy lạnh nhưng nóng. Đối với người ngoài, chị luôn mang một gương mặt và thái độ băng lãnh để giao tiếp, thậm chí, một cái bắt tay hay ánh nhìn, nụ cười xã giao còn không có. Nhưng đối vớ bạn bè, những người bạn hiếm có của chị, những người đã gắn bó với chị hơn mấy năm trời thì khác. Chị luôn hào sản và phóng khoáng với họ. Trong hội, anh em đều tôn nể chị như đại ca.

Còn nhớ, thời đó, học lực của chị luôn đứng top, nhưng mức độ quậy phá của chị cũng không phải hạng xoàng. Người ngoài ai cũng nghĩ chị là một người kỷ luật và nghiêm túc, nhưng họ sai rồi. Chị là một học sinh cá biệt của cá biệt, vô lễ của vô lễ và hóng hách của hóng hách.

Tuy là nữ nhân, nhưng chị chơi game rất giỏi nha, ngoài ra thể thao cũng không thua kém bất cứ chàng trai nào. Hơn nữa, nhờ cái sự giàu có của gia đình, mà mức độ đi bar, ăn nhậu của chị cũng không hề ít. Phải công nhận, thời đó, chị huy hoàng lắm.

Quay lại với lúc gặp em, hình như lúc đó chị năm cuối đạo học còn em năm nhất thì phải. Chị đi đến đâu đều có người cúi chào, ai mà không cúi chào thì tất nhiên sẽ có chuyện ngay lập tức, bằng chứng là đã có 1 thằng nhập viện vì dám đứng thẳng người khi gặp chị. Bởi thế, mà cái việc đụng phải chị thì hậu quả chắc ăn là sẽ nhận lấy kết cục không hay rồi. Xung quanh ai cũng xì xào, đoán chắc số phận của cô bé sẽ tiêu tùng nhưng mọi chuyện lại ngược hẳn so với suy nghĩ của họ.

Chị đưa tay xoa đầu em, nở một nụ cười như nắng mai, một nụ cười ít khi nào được treo trên đôi môi xinh đẹp của chị.

- Sau này đi đứng cẩn thận một chút.

Cô bé lúc đó vẫn chưa hiểu chuyện gì, em cũng nghĩ mình sẽ die luôn nhưng quả thật không ngờ nha, đại thần tốt như vậy lại hiền lành ấm áp, không như những gì bọn họ đồn đại, ngưỡng mộ quá.

Trong lúc cô bé đứng như trời tròng thì Phạm Hương lại lần xuống cái bảng tên của em mà đọc lớn, kèm câu nói.

- Đặng Khánh Ngân, sinh viên khoa quản trị kinh doanh, em nợ tôi một ân tình đó, phải báo đáp tôi.

Rồi lướt qua em, để em si ngốc đứng đó, đã hóa đá càng hóa đá hơn, cái gì mà nợ một ân tình, nợ đại thần như chị thì em phải trả thế nào? Ừ thì em cũng chỉ là con gái của chủ tịch một tập đoàn nhỏ còn chị tuy mới là sinh viên nhưng lại là tổng giám đốc của cả một tập đoàn lớn nhất nhì châu Á rồi. Thế em phải trả bằng cách nào?

Đã nhớ thì phải nhái hết chứ, đâu thể chỉ bấy nhiêu. Kí ức cứ như nước chảy vậy, khi mình đã bật vòi nức thì không có cách nào cản lại.

Khoảng thời gian sau đó, chị phải lòng em. Lần nào cũng theo sau em nhưng giả vờ thờ ơ để em không biết. Đến một ngày, em lại đến hỏi chị, em thấp hơn chị một cái đầu, ngước lên phồng má, lấy tay chỉ vào trán chị.

- Chị đừng theo em nữa được không?

À, thì ra em biết, không phải con nít nhưng chị nghĩ.

- Tôi đã nói em nợ tôi một ân tình rồi mà, phải trả chứ.

Chị đút tay vào túi quần, để câu nói nhẹ như lông hồng mà bay ra.

- Nhưng trả thế nào? Em đâu có gì để trả cho chị. - cô để tay lên trán, cố vắt óc suy nghĩ lấy gì để đền đáp ân tình.

Chị nhìn cô cười, ngốc thật, tôi cần em đó.

- Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Chừng nào nghĩ ra sẽ nới em biết.

- Ò. - trả lời gọn bâng rồi gật đầu một cái, sau đó lại quay đi, hai bím tóc đánh qua đánh lại, Phạm Hương dựa lưng vào góc tường, đưa đôi mắt ngắm nhìn, đi được một quãng thì đột nhiên cô bé quay lại, làm Phạm Hương hơi giật mình một tí, vờ quay mặt đi chỗ khác.

- Vậy bây giờ chị vẫn đi theo em sao?

- A, thật ra tôi không muốn theo đâu, nhưng tôi sợ em bỏ trốn, lúc đó có phải tôi bị lỗ không?

- Đặng Khánh Ngân này sẽ không bỏ trốn đâu nhé, để coi, chị theo em được bao lâu, Đại thần ạ. - nàng lè lưỡi trêu chọc chị, rồi co cẳng chạy đi.

Chị thấy vậy, đuổi theo, vừa đuổi, vừa cười vừa đáp lại.

- Tôi sẽ theo em suốt đời đó, đừng chạy.

Có lẽ câu nói ngày xưa thật sự đã thành sự thật rồi, bao nhiêu năm nay rồi còn gì, chị vẫn theo em đến những ngóc nghách mà em đặt chân tới. Cái này là vạ miệng, đúng thật mà.

-------- End chap --------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hương Khuê] Để Chị Chở Che Cho Em Cả Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ