Chap 2: Người Giúp Việc Mới

345 37 18
                                    

Phạm Hương sau khi tiễn cô ra về thì hí hững vui mừng, lúc này Phạm Hương thật sự rất đáng yêu, nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên mặt cô, cô cẩn thận cất tấm danh thiếp vào một cái hộp nhỏ, cho vào cặp của mình, tí ta tí tởn đi lại bàn làm việc, mở điện thoại lên, không quên nhắn cho Lệ Hằng một tin nhắn.
"Thương thảo thành công"

'Các điều khoảng có thay đổi gì không'

"Không, không thay đổi gì hết"

'OK, tốt lắm, em cho cô Khuê lên gặp chị nha'

"Ừ, cho lên đi"

Ngưng dòng tin nhắn, Phạm Hương quay lại với công việc của mình.

*cốc cốc*

- Vào đi. - Phạm Hương lên tiếng sau tiếng gõ cửa, đôi mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

*cạch* - một cô gái dáng gầy và cao bước vào, vẻ mặt có phần xanh xao và hốc hác.

- Tôi là Trần Ngọc Lan Khuê, tôi đến để gặp cô theo lời giám đốc Lệ Hằng. - cô gái tiến lại gần bàn làm việc của Phạm Hương, cất tiếng nói nhỏ và cuối mặt xuống.

- Cô là vợ của Huỳnh Thông, đúng chứ????

- Dạ, thưa chủ tịch. - gương mặt đó vẫn cúi xuống, hai tay thì đan lại để phía trước.

- Haha. - dứt tiếng cười lớn chị bước ra khổi chỗ ngồi, tiếng lại phía cô gái đang cúi gầm mặt kia.

- Làm gì mà sợ tôi vậy cô gái? - chị đưa tay mình lên cầm của Lan Khuê, đẩy nhẹ phần cầm đó để Lan Khuê ngẩng mặt lên.

- Hay là gì cô sang đây để làm chuyện gì trái với lương tâm?

Dù cô đã đẩy phần cầm lên nhưng gương mặt đó cũng không dám ngước lên. Và vẫn im lặng, không một câu trả lời.

- Ngẩng mặt mặt lên cho tôi xem nào.

Lời yêu câu được buông ra nhưng gương mặt đó vẫn vậy.

- NGẨNG LÊN. - Phạm Hương hét lớn vào cố gái.

Chị quay lưng đi. Gương mặt đó vẫn cúi gầm xuống, không nhúc nhích. Chị tức giận quay lại, mạnh bạo dùng tay nâng gương mặt đó lên, bì tức giận nên sinh ra lực lớn, làm Lan Khuê có phần đau.

Lan Khuê vì bị lực nâng của chị mà ngẩng mặt lên, chân mày khẽ chau lại vì nơi cầm hơi rát.

Phạm Hương nhìn cô gái trước mặt ,thật sự rất xinh đẹp, thâm chí còn kiều diễm hơn cả Hà Hồ. Đôi chân mày lá liễu, chiếc mũi cao cao và bờ môi có phần hơi tím như thiếu dinh dưỡng. Chị di ánh mắt xuống chiếc cổ kia, phát hiện ra một vài dấu bầm màu tím đậm, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

- Cô và hắn làm tình thế nào mà dấu bầm to thế hả? Haha. - cô chế nhạo con người kia.

Lực tay Phạm Hương có phần hơi hờ, Lan Khuê nghe chị nói định cúi mặt xuống thì cảm nhận được chị đang bóp chặt gương mặt mình.

- HẢ? - Chị gằn giọng, đôi mắt nổi lên những đường máu đỏ, quả thực khiến cho ai nhìn vào cũng run sợ.

Chị buông gương mặt cô ra, quay lưng đi, hất tay.

- Cô về đi, tôi không ngu như vậy đâu.

- Xin chủ tịch nhận tôi, tôi sẽ làm tất cả mọi việc, chỉ cần cô nhận tôi. - cô gái đó thật sự trong giọng nói không giấu được sự run sợ nhưng vẫn cố nói ra một cách mạch lạc và rõ ràng.

- Tất cả mọi việc sao? - chị bước đến bàn, hai tay chống lên đó quay người lại hỏi cô, gương mặt lộ rõ vẻ khinh khi, giọng nói đầy chà đạp.

Cô gái đó không trả lời, chỉ gật đầu một cái.

- Cô không có miệng à? - Phạm Hương thật sự rất khó chịu, chị muốn cô trả lời mình.

- Vâng ạ. - cô nghe thế liền sợ sệt, nhưng vẫn gồng mình để giữ bình tĩnh mà trả lời.

- Kể cả làm tình với tôi?

- Tôi ..... - cô ngập ngừng, không ngờ chị ta có thể nói với cô câu nói này, một câu nói đầy sỉ nhục.

- Hahaha. Tôi không muốn dùng đồ xài rồi đâu. Cô tưởng mình có giá lắm sao? Hahaha. - chị lại cười, một nụ cười đem nhân cách của người kia lên mà chà đạp.

- Tôi mong cô có thể nhận mình. - cô kiên định nói lại lần nữa.

- Được, tôi nhận cô. - cô khẽ nhếch môi, nụ cười của kẻ đểu giả.

- Cảm ơn chủ tịch.

- Cô sẽ giúp việc cho tôi. Còn bây giờ thì cứ về mà lên giường với hắn cho thỏa thích đi. - chị lại mang thái độ nhục mạ vào tiếng nói của mình.

- Tôi có thể làm trong hôm nay được không ạ.

- Cô cần tiền đến mức đó sao. Bộ chồng cô không cho cô tiền à. Vợ của một phó chủ tịch lại đi làm giúp việc. Cô không thấy nhục sao????

- Xin chủ tịch cho tôi làm việc trong hôm nay ạ. - cô gái như không nghe thấy câu nói thúc nảy.

- Được. Nếu cô cần tiền như vậy thì hôm nay làm. - Phạm hương nói với thái độ miễn cưỡng. Cô lấy điện thoại từ túi áo, bấm gọi một cho tài xế của mình.

"Alo, David anh rước một cô gái ở công ty tôi về nhà dùm tôi"

'Vâng thưa chủ tịch' - tiếng một người đàn ông trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia.

- Bây giờ cô xuỗng dưới, sẽ có người rước cô.

Lan Khuê gật đầu một cái rồi quay đi.

- À mà này. - chị gọi cô lại.

- Tôi tên Phạm Hương. - chị bỗng giới thiệu tên mình cho cô nghe, thật lạ.

- Vâng, thưa cô Phạm. - cô nói một câu đầu khách khí rồi bước ra, đóng cửa lại, nước mắt vô thức rơi xuống.

"Lan Khuê, mày, suốt cuộc đời này là để người khác thi nhau chà đạp" - cô tự nói với mình. Đưa tay lên sờ vào chôc bầm tím lúc nảy, nhớ về cảnh tượng hồi tối.

"Làm tình sao? Mày bần tiện đến đấy đó Khuê" - cô cười vào nhân cách của mình.

Cái vết bầm do hắn bóp cổ cô vì say sỉn hôm qua để lại, lại bị người khác gọi là làm tình mà có, cuộc đời cô, đã quen để người khác chà đạp rồi.
----------- hết chap 2 -----------
Truyện này ngọt hơm?
Thanks for reading

[Hương Khuê] Để Chị Chở Che Cho Em Cả Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ