Năm

36 2 0
                                    

"Ôi tôi xin lỗi! cô gái, cô có sao không? Tôi xin lỗi, xin lỗi", một người đàn ông lớn tuổi bước ra từ chiếc Camry 2010 màu xám, chiếc xe đã có nhiều vết xước và trông thật cũ kĩ như người sở hữu của nó vậy. Ông ta bước lại gần cô và giúp cô nhặt giỏ sách, bóp viết, sổ đã rơi ra khi cô hoảng hồn đánh rơi. "Ôi không không thưa bác, do tôi vô ý sang đường không nhìn, xin lỗi bác", cô bẽn lẽn xin lỗi rối rít cùng lúc nhận lại những vật dụng từ tay người đàn ông. Ông ta nhìn cô bằng con mắt đầy tò mò và thích thú:" Làm gì mà cô chạy ra đường mà không nhìn kĩ đèn tín hiệu vậy? một chút nữa thì tôi gây ra chuyện lớn rồi", người đàn ông vừa nói với thái độ nửa bỡn cợt nửa nghiêm túc. Cô cúi gằm mặt, hai lọn tóc rơi xuống che mất đi một phần khuôn mặt:" Ôi vâng! tôi xin lỗi, tôi vô ý quá", cô ríu rít xin lỗi nhưng vẫn không hề ngước lên nhìn vào mặt người đàn ông lớn tuổi này.

Sau khi chiếc xe đi khỏi đó, đôi mắt cô vẫn vô hồn và thẫn thờ , cô quay ra phía sau để nhìn vào công viên nhưng anh đã không còn ở đó nữa, cô thở dài một cái nhẹ nhõm, như có tâm tư gì đã trút ra hết sau luồng hơi hắt ra từ phổi ấy. Nhưng một dòng nước ấm nóng đang chảy dài trên má, cô ngước lên cứ nghĩ rằng trời chuẩn bị những cơn mưa đầu xuân, nhưng bàn tay bất giác đưa lên chạm vào khóe mắt, cô đã khóc từ lúc nào cơ đấy.

Cô phải chuyển vài chuyến subway, 2 lần xe bus mới có thể từ High Park vào lại downtown. Vào một ngày đầu xuân như thế này, cô nghĩ rằng tự lái xe vào trung tâm thành phố sẽ không thể tận hưởng hết được cảnh vật đang chuyển mình thế nào, trong khi việc tự lái xe vô cùng tiện lợi, tính ra thì cô cũng nghĩ mình thật quái dị. Từ ngôi nhà ngoại ô ở Leslieville, vào đến downtown khi dùng những phương tiện công cộng cũng mất kha khá thời gian, nhưng cô lại cực kì thích thú với điều đó. 

Cô ghé vào Jimmy's Coffee để ngồi nhấm nháp một cốc trà diên vĩ và một miếng bánh táo thơm phức của cửa hàng này. Vừa nhấm một ngụm trà nóng, cảm giác lâng lâng liền kéo đến một cách nhẹ nhàng."Thì ra cảm giác thoải mái và thoái thác cảm xúc của mình là đây. Xét ra thì tạo ra hạnh phúc cũng đâu khó lắm nhỉ? Một cốc trà nóng và một miếng bánh ngọt... Phải phải! rất hạnh phúc là đằng khác", cô tự nhủ nhưng suy nghĩ không chắc chắn vẫn đang tồn đọng trong từng thớ dây thần kinh, cô biết là cô chỉ đang tự lừa gạt bản thân mình thôi. Cô đã thấy một cảnh tượng đau lòng mà, đau đến độ nước mắt lăn dài trên gò má mà bản thân còn không hề hay biết, vậy cái cảm giác hạnh phúc này là gì? Sự chấp nhận sự thật là cô đã đánh mất anh từ lâu rồi chăng? 

"Mia! Mia ơi! Bên đây nè, bồ đã ở đâu từ tối qua vậy?", theo phản xạ, cô quay người về phía phát ra giọng nói quen thuộc vừa gọi tên mình. Tina Li, cô bạn thân của cô đang tiến về phía cô mà vẫn không ngừng vẫy tay, cứ như là sợ cô không nhìn thấy cái mái tóc đỏ nổi bật giữa đám đông đó vậy."Bồ biết không? Hôm qua khi bồ vừa trình diễn xong tiết mục của bồ, anh em Jones như mê mẫn luôn vậy đó. Rồi họ còn tính rủ bồ dự bữa tiệc hoành tráng của Mike để mừng sinh nhật anh ấy í mà, nhưng sau đó bồ biến đâu mất tăm. Nè! đã đi đâu vậy hả? Hay là lại gục gạ sau xe của một anh chàng nóng bỏng nào đấy? Kể tớ nghe nào! Thế nào? Nóng thật không, có vã cả mồ hôi và giật bần bật không", cô nàng nói xong lấy tay che miệng cười, lúc lắc cái đầu tóc đo đỏ của mình." Không gì cả, hôm qua tớ về nhà, mấy tiếng đồng hồ hục hặc với gã bếp trưởng ở nhà hàng, tớ còn có thể lết đến quán cafe để hát được là hay lắm rồi đấy", cô vừa nói vừa nhìn vào Tina, lúc này khuôn mặt đã hết hớn hở khi nói ra những câu đùa thô tục lúc nãy." Nè! sao lúc nào cũng phải làm việc quá độ vậy? Cả chuyện làm việc ở tại cái nhà hàng đó nữa, với tài năng của bồ thì bồ có thể làm việc tại bất cứ nhà hàng nào mà, ông đầu bếp đó vẫn còn tức giận việc bồ không chịu hẹn hò với ổng à? Thiệt quá đáng mà", lúc này mặt Tina đã ửng lên màu đỏ tím tức giận. Cô cười và nhún vai:" Chuyện vẫn hay xảy ra ấy mà!". Tina nhìn cô, lắc đầu vẻ chán chường, hai bím tóc đỏ cũng như thế mà lắc lư theo nhịp điệu. Cô chỉ biết nhìn sự thất vọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tàn nhang ấy, vừa cười rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cơn lốc xoáy cô vừa tạo ra trong cốc trà diên vĩ bằng cái muỗng inox nhỏ xinh. 

"Dù gì đi nữa...", cô đột nhiên cất lời để phá tan bầu không khí im lặng, ngượng ngùng giữa hai người "Tối nay sau khi tan làm, tớ sẽ đến dự bữa tiệc Đón Xuân của Katherin, làm ơn hãy nói với tớ bồ cũng sẽ đến để tớ không phải một mình đối mặt với cả đám người đó nhé?", vừa dứt lời, khuôn mặt Tina dường như trổ ra một mặt trời tỏa sáng, cô nàng tươi cười vui vẻ cứ như mới đào được kho báu vậy," Phải vậy chứ! Thế mới là Mia-Cuồng-Nhiệt của ngày xưa chứ! Tối nay nhớ mặc một bộ đồ lót thật là hư hỏng đấy nhé! tớ sẽ giới thiệu bồ với thật nhiều chàng trai mới", nói xong, cô nàng ngúng nguẩy bỏ đi, để lại cô với khuôn mặt ngạc nhiên đến ngớ ngẩn, khẩu hình miệng như định nói gì, nhưng đôi môi khép lại để báo hiệu rằng chắc cũng đã quá muộn để nói gì đó rồi. Cô thở dài, thật dài...


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 12, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đừng ngoảnh lại sau nỗi đauWhere stories live. Discover now