29

1.6K 181 2
                                    

Năm nay trời trở lạnh sớm, Lộc Hàm hẹn Ngô Thế Huân đến trung tâm mua sắm mua vài món đồ giữ nhiệt.

Trên đường đi, Lộc học trưởng vô tình nhìn thấy một đứa trẻ ngồi co ro trong mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, hai tai đỏ lên vì lạnh.

Vốn không muốn quan tâm, cuối cùng không nhịn được mà quay lại, tháo găng tay của mình đặt vào tay đứa trẻ.

"Quà Giáng Sinh sớm, mau mang vào đi."

Đứa trẻ chăm chăm nhìn cậu, không nói một lời. Lộc Hàm cũng không quá quan trọng việc này, xoa đầu đứa nhóc kia một cái rồi vội vã chạy đến chỗ hẹn.

Ngô Thế Huân đã đến từ sớm, nhìn thấy thấy hai tay Lộc học trưởng đã cứng ngắt vì lạnh, nhíu mày hỏi:

"Găng tay của anh đâu?"

Lộc Hàm cười giả lả, "Tôi đi gấp quá nên quên mang rồi."

Ngô học đệ mặt không cảm xúc, mạnh mẽ kéo tay Lộc Hàm đặt vào trong túi áo khoác, nắm lấy thật chặt.

"Hậu đậu! Vậy thì để tôi làm găng tay của anh."

Lộc Hàm bên ngoài tay chân đều đã lạnh đến bủn rủn, ngược lại trong tim lúc này đã tan ra thành một vũng nước ấm.

[HUNHAN] [SERIES DRABBLE] Trúc Mã Của Học TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ