Special Gift 2

2.1K 184 4
                                    

[Cuộc sống tình thú kì lạ 10 năm sau]

(NC-15) =))))))))))

------

Ngô tổng đi công tác ở S thành hơn một tuần, cả ngày lẫn đêm đều nhớ bảo bối đến bứt rứt cả người. Mỗi tối đều cố gắng hoàn thành công việc thật sớm, sau đó lên giường nằm chat voice với ai kia đến gần sáng.

Ngô Thế Huân trong mấy ngày này được đối tác tặng quà đến nặng tay, gọi là quà gặp mặt, mà trong đó đặc biệt là quà của Vương lão bản, vừa mở ra liền khiến Ngô tổng sửng sốt.

Vương lão bản nhìn phản ứng của người đối diện liền biết rằng dự án lần này chắc chắn thông qua rồi, ai mà chẳng biết Ngô tổng kia ở nhà có một mỹ nhân bảo bối.

Giai thoại về người kia thật sự cũng không vừa, nghe người trong giới đồn thổi là cực phẩm được gửi tặng từ Ai Cập sau một vụ làm ăn lớn, cũng có người nói rằng là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quấn lấy Ngô tổng mà quyến rũ, cuối cùng cũng đạt được một chỗ không hề nhỏ bên cạnh kim cương vương lão ngũ.

Lộc Hàm ở nhà liên tục hắt xì, không hề biết hiện giờ mình bị mang ra mổ xẻ đến mức thần kì, nếu biết chắc chắn Vương lão bản kia sẽ bị đánh thành một cái đầu heo.

Chuyện tặng quà trong những lần xã giao đã trở thành một quy luật bất thành văn ở nơi thương trường. Đám người kia tặng cho Ngô Thế Huân một bộ còng tay tình thú cùng trang phục cosplay, chắc chắn cũng không phải hạng người đàng hoàng. Đáng tiếc Ngô tổng trong đầu chỉ tưởng tượng đến cảnh người nào đó mặc vào liền bị mờ cả hai mắt, vui vẻ đưa tay nhận lấy, thật sự cũng chẳng phải loại người đứng đắn gì.

Tối hôm đó Ngô Thế Huân liền nhắn tin mừng cho người kia, nói rằng chuyến đi kì này sẽ mang về rất nhiều quà đặc sắc, đều là dành cho bảo bối.

Lộc Hàm nghe xong liền nổi da gà, cả người đứng ngồi không yên, thầm nghĩ quà Ngô Thế Huân mang về chắc chắn cũng không phải thứ tốt lành gì, suy đi nghĩ lại chỉ còn cách tuỳ cơ ứng biến.

Ngô Thế Huân hôm trở về thật sự mang rất nhiều quà, Lộc Hàm nhân lúc người kia ra ngoài xử lý công việc liền lục tung tất cả trong vali, cuối cùng cũng tìm được thứ mà mình muốn tìm.

Còng tay màu đỏ cực kì bắt mắt, xung quanh được bao bọc bằng một miếng lông thú mềm để khi "vận động" mạnh không gây ra trầy xước. Bên trong vali còn đặt rất nhiều trang phục kì lạ, từ đồng phục học sinh cho đến y tá đều có đủ, không những vậy còn có cả váy áo của hầu gái, Lộc Hàm vừa nhìn đã muốn thổ huyết.

Chết tiệt, ông đây nằm dưới cũng không muốn mặc váy, quá vô sỉ!

Nhanh chóng phi tang chứng cứ, trong lòng không ngừng mắng chửi người kia ngày càng bại hoại, đầu óc lệch lạc không thể dung thứ.

Tối hôm ấy Ngô tổng bỏ cả sự kiện xã giao với đối tác lâu năm, hớn hở chạy về nhà để cùng bảo bối chơi đùa. Lộc Hàm giả vờ bày ra vẻ mặt mong chờ, nằm yên trên giường xem Ngô Thế Huân lục lọi vali.

Hơn nửa tiếng trôi qua nhưng người kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Lộc Hàm có chút cảm thấy tội lỗi, lại nhớ đến đồng phục hầu gái thiếu vải, lập tức lạnh lùng nhắm mắt đi ngủ.

Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê, Lộc Hàm cảm thấy dường như cả hai tay bị siết lại kéo lên phía trên, ở trên đầu cũng vướng víu không thoải mái.

Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của ai đó, mà người kia đang hết sức dịu dàng thưởng thức cậu.

"Huân, nhìn gì v... Đệch, cậu dám trói tôi?"

"Đợi lâu rồi phải không bảo bối? Thật ra tôi có vài món quà muốn chia sẻ cùng anh, không hiểu sao về đến nhà liền bay mất. Tôi đành phải lên mạng đặt lại, trả tiền gấp đôi để người ta giao tới ngay trong đêm, bây giờ chúng ta cùng chơi nào..."

Lộc Hàm tay bị cột ở đầu giường bằng dây thừng màu đỏ, đặc biệt làm tôn lên màu da nhẵn nhụi trắng trẻo. Trên đầu cũng được đeo tai mèo màu xám, vừa ngây thơ vừa dâm đãng. Áo ngủ do vùng vẫy mà không còn ngay ngắn, để lộ xương quai xanh tinh xảo, ngay cả lồng ngực phập phồng cũng vô cùng dụ hoặc.

Đây mợ nó chính là bộ dạng để người ta tuỳ ý khi dễ, tuỳ ý ức hiếp.

Lộc Hàm càng lớn tiếng mắng chửi lại càng kích động người ở trên đưa tay sờ soạng làm càn, cuối cùng Ngô tổng chỉ còn cách dùng môi mình chặn miệng người bên dưới lại, càng hôn càng hăng, đến nỗi Lộc Hàm quên mất phản kháng, chủ động dâng môi phối hợp.

Ngô tổng say sưa hôn dọc một đường xuống cổ, khi hôn cũng không quên nói mấy lời hạ lưu.

"Xem bộ dạng thoả mãn của anh hiện tại kìa, ai dạy anh thành như vậy, hửm?"

"Không phải anh mắng chửi hay lắm sao? Rên hay một chút nghe xem nào."

"Mông lép như vầy nhờ tôi mới lớn hơn được một chút, không phải nên lấy thân báo đáp sao, bảo bối?"

Lộc Hàm ngoài miệng ân a không thành chữ, trong lòng đã đem Ngô Thế Huân chém 18 nhát.

Chết tiệt, cơ thể đã quen với động chạm của người kia, muốn ngừng cũng không ngừng được, chỉ hận lần này mình lại bị khuất phục trước cái ác, đúng là không thể tha thứ.

Lộc Hàm bị người nào đó chèn ép đến tận gần sáng, ngủ lúc nào không hay.

Ngô Thế Huân sau khi vệ sinh xong liền ôm Lộc Hàm vào lòng, hôn lên nốt ruồi nhỏ phong tình trên chân mày người kia, khẽ cười:

"Muốn đấu với tôi sao? Lộc, anh còn non lắm."

Bảo bối à, khoảng cách bốn tuổi này, phải là tôi chạy trước anh mới đúng.

[HUNHAN] [SERIES DRABBLE] Trúc Mã Của Học TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ