Chương 42:Thái tử Sở quốc

Magsimula sa umpisa
                                    

Từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt nàng, hắn đã muốn làm như vậy, sợ làm sợ nàng, hắn mới cố nén đến bây giờ...Khuôn mặt kia, rõ ràng không xinh đẹp, trong phủ Thái tử, hay trong hoàng cung, những nữ tử so với nàng càng xinh đẹp hơn, nhưng một tháng trôi qua, hắn lại thường xuyên lơ đãng nhớ tới nàng.

Tần Lạc Y trợn to mắt, trong lòng càng thêm giật mình, hắn biết rõ gương mặt chính mình....Lại còn hôn xuống! Chẳng lẽ hắn thật sự không cảm thấy ghê tởm khó coi sao? Trong lòng có một tia cảm giác khác thường đột nhiên xông lên.

Nhấp mím môi, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhìn hắn lại nâng tay hướng trên mặt chính mình sờ soạng, giống như muốn tháo bỏ khăn lụa trắng trên mặt chính mình xuống, nghiêng đầu qua một bên, vội la lên: "Không được!"

Tay Sở Dật Phong sờ trên khăn che mặt nàng liền dừng lại, sâu sắc nhận ra khẩn trương trong mắt nàng, nhớ đến những lời đồn trong kinh thành, trong lòng không tự chủ được nổi lên nồng đậm trìu mến: "Y nhi, để cho ta hảo hảo nhìn nàng.."

Thanh âm ôn nhu làm cho tâm Tần Lạc Y đột nhiên đập lỡ một nhịp. Nhếch cằm trừng hắn một cái, trong bực tức mang theo một tia hờn dỗi: "Có cái gì đẹp mắt! Không được xem!" Hất bàn tay hắn từ trên mặt chính mình xuống.

Sở Dật Phong thấy thế, cười lên tiếng: "Được, không xem...Bất quá, Y nhi, chúng ta sớm hay muộn sẽ thành thân, đến lúc đó chẳng lẽ nàng còn không cho ta xem?"

Ánh mắt Tần Lạc Y rũ xuống, không cho là đúng hừ nhẹ một tiếng. Nhìn đến cánh tay hắn đặt trên lưng ôm chặt chính mình, suy xét có nên châm cho hắn một châm giống Đoan Mộc Trường Thanh hay không?

Lại nghĩ đến hắn không giống Đoan Mộc Trường Thanh, không biết chi tiết chính mình...Nếu thật sự chọc hắn xù lông, còn không biết sinh ra thêm sự tình gì nữa. Còn có hai nam tử nơi xa toàn nâng cao tinh thần đề phòng kia...Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ phải từ bỏ ý định!

Vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng là Tam hoàng tử, lại do hoàng đế tứ hôn! Hơn một tháng đến đây, nàng suy nghĩ rất lâu, nhưng đến bây giờ cũng không nghĩ ra một biện pháp tốt.

Muốn thú nàng, hắn phải có bản lĩnh hơn Tam hoàng tử! Được rồi, cho dù hắn thần thông quảng đại, bản lĩnh hơn Tam hoàng tử....Nhưng người nàng không thương, ai cũng đừng muốn ép buộc nàng gả!

Nàng biết có một loại thuốc có thể khiến người ta tạm thời giả chết...Nhưng, nếu không đến thời khắc cuối cùng, nàng không muốn dùng đến.

Xuyên qua đến thế giới xa lạ, phải rời khỏi tình cảm thân nhân chân thành trước kia, mỗi khi nghĩ lại, trong lòng nàng liền khó chịu đến cực điểm, Tạ Như Yên cùng Tần Lăng Vân là một đôi phụ mẫu tốt, đối với nàng thật sự rất tốt, nàng không muốn mất đi thân tình duy nhất ở dị thế này.

Nếu thật sự giả chết sau đó rời đi, về sau nàng sẽ không thể quang minh chính đại trở lại vương phủ thăm bọn họ...Tuy rằng bọn họ đối tốt với nàng, vì chính mình là nữ nhi bọn họ, nhưng bọn họ không biết linh hồn trong thân thể này, đã thay đổi một người khác...Cho dù như thế, nàng cũng không muốn từ bỏ!

Sở Dật Phong nhìn ánh mắt nàng rũ xuống, đột nhiên nhìn chằm bụng nàng nghi hoặc nói: "Nàng thật sự không hoài thai?"

Lưng Tần Lạc Y cứng đờ, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn một cái:"Đương nhiên!"

Sở Dật Phong ghé sát vào tai nàng nói: "Sao nàng có thể khẳng định như vậy? Nếu hoài thai, hiện tại mới hơn một tháng, nàng sẽ không có cảm giác, như vậy tốt lắm, ta tìm người tới xem cho nàng trước..."

Tần Lạc Y vừa tức giận vừa buồn cười, cắn chặt răng, liếc mắt hắn một cái: "Ta nói không có là không có, không cần tìm người nhìn, thân thể của ta, ta tự mình rõ ràng!" Nàng đương nhiên sẽ không hoài thai!

Thân là một dược tu, từ ngày đó bọn họ chia tay, nàng thường dùng bí pháp đem tinh dịch trong cơ thể đẩy ra bên ngoài, nên căn bản sẽ không thụ thai.

Sở Dật Phong vẫn không quá tin tưởng, hồ nghi nhìn nàng nói: "Sao nàng có thể khẳng định như vậy?"

Tần Lạc Y hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta đương nhiên khẳng định, nguyệt sự của ta hai ngày trước mới có!"

Sở Dật Phong không dự đoán được Tần Lạc Y sẽ nói trực tiếp như thế, ánh sáng trong mắt chợt lóe rồi biến mất, lập tức hiện lên ý cười ý vị thâm trường, nhìn nàng chăm chú nói:"Thì ra là như vậy a...Không quan hệ, thời gian chúng ta ở bên nhau quá ít, chờ sau khi chúng ta thành thân, ta sẽ nỗ lực hơn! Hiện tại không có cũng tốt..."

Tần Lạc Y chán nản. Trên vành tai hiện lên đỏ ửng khác thường, nhưng không phải đỏ bừng vì e thẹn, mà bị nam nhân tự quyết định này làm cho sinh khí, nhấc chân dùng sức đạp hắn một cước.

Dưới chân Sở Dật Phong vừa động, liền tránh đi, nhìn bộ dáng nàng tức giận không thôi, cuối cùng buông cánh tay đang ôm nàng ra, hai tay đặt sau người, ánh mắt cực nóng chăm chú nhìn nàng: "Sở Dật Phong...Tên của ta, Y nhi, về sau nàng có thể kêu ta là Phong..."

Sở Dật Phong...Tên này có chút quen thuộc, Tần Lạc Y giật mình, đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe, Sở Dật Tu, Sở Dật Phong, Kia...Sở Dật Phong không phải là tục danh của đương kim Thái tử sao?

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon