Phần 6

9.6K 694 47
                                    

JungKook ngồi trong phòng của mình, mắt của anh chỉ biết cắm vào cái laptop, anh đang search trên mạng về V, có  thể gọi là TaeHyung.

[Con út bí ẩn nhà Wiliam đến nay vẫn chưa lộ diện]

[Tin đồn con út nhà Wiliam thật sự không có thật?]

[Con trai út nhà Wiliam có thể là ngôi sao ABCD]

Tất cả những thông tin đều nhấn mạnh "Bí ẩn" "Chưa lộ diện" "Không có thật".Vậy có lẽ là...TaeHyung thật sự nói đúng.Vậy...trong thời gian yêu nhau em ấy đã giấu mình.

Hay mình không tìm hiểu em ấy.

JungKook nhìn qua bên kia nhà, TaeHyung đang ở đằng sau nhà tắm hồ bơi.Cơ thể cậu khi mặc chiếc quần bơi rất thoát tục, cơ thể mảnh mai nhẹ nhàng hòa vào làn nước.Có lẽ đã ở dưới nước khá lâu nên cậu lên bờ, nhẹ nhàng quấn áo choàng tắm và uống một ly nước cam.

Quả là người biết tận hưởng.

JungKook đang dần thích nghi với TaeHyung bây giờ, tim anh đập nhanh hơn khi thấy cậu.

Chợt nhìn ra ngoài trước cửa nhà cậu, anh thấy một bóng nam nhân đang chuẩn bị bấm chuông nhà cậu, anh ta hình như là hàng xóm cạnh nhà của TaeHyung?

Nhưng...hắn ta qua nhà cậu làm chi?

TaeHyung khi nghe tiếng chuông từ bên ngoài thì vội vàng đi ra.Vừa mở cửa là đã thấy Jimin đứng cười híp mắt, trên tay cậu vẫn như thường lệ cầm một hộp bánh.

Thật ra việc cậu ta làm bánh thì tốt, nhưng với con người không thích ăn bánh ngọt thì hơi phiền.Bù lại là cậu ta có nét thân thiện làm TaeHyung có chút thiện cảm nên bao giờ cũng nhận lấy bánh ngọt của cậu ấy.

Jimin mỉm cười giới thiệu loại bánh mình mới làm.Nó là bánh chocolate có phủ hạt dẻ bên trên.

"Tôi thấy cậu hay làm bánh, sao không mở tiệm bán bánh ngọt đi, kinh doanh thêm"

"Thật ra đa số thời gian tôi đều bận, chỉ có buổi tối là tôi rãnh để làm bánh.Nhưng cậu đã gợi ý như vậy tôi nên xem xét một tí..."

Giọng nói của Jimin chan chứa bao nhiêu là ấm áp, là một giọng trầm ấm nhưng mang một hương vị quan tâm chu đáo đối với mọi người.TaeHyung khẽ cười một cái sau đó đón nhận bánh ngọt từ tay Jimin, đóng cửa định mang vào nhà.Nhưng nhìn lại thì ánh mắt của Jimin đang muốn nói gì đó tha thiết với cậu.

Đối với người hay hiểu biết tâm tư của người khác như TaeHyung thì cậu cười phụt một cái sau đó mở cửa ra.Ánh mắt của Jimin sáng hơn hẳn.

Chuyện ? Sao em ấy lại mở cửa ra? Sao còn cười với cậu ta nữa?_JungKook bên kia đang nhộn nhạo cả lên.

"Cậu vào nhà uống chút trà đi"

Giọng nói của TaeHyung như một liều thuốc làm Jimin tan chảy.Anh hết sức hứng thú mà đi vào.Nụ cười trên môi chưa bao giờ dập tắt khi đứng trước TaeHyung.

Theo sau TaeHyung vào nhà, Jimin ở sau luôn cười khúc khích khiến JungKook ở bên nhà thật khó chịu.

Tại sao TaeHyung lại dễ dàng để một người đàn ông vào nhà như vậy? Lỡ hắn ta có tâm tư xấu với cậu thì sao?

TaeHyung rót cho Jimin một chén trà.Chén bát nhà TaeHyung đều là đồ sưu tầm nên thiết kế rất sang trọng , bộ tách này là do một lần qua Tây Ban Nha cậu có dịp rinh về.

"Trà thật ngon, là loại gì vậy?" Sau khi Jimin uống xong một ngụm trà thì thật tán thưởng nó, mùi vị trà không phải là quá đắng, nó mang một chút hương vị ngọt và mùi vị của cây cỏ tự nhiên.

"Là trà hoa cúc"

"Ch-chả trách sao ngon như vậy"

Jimin nhìn quanh ngôi nhà của TaeHyung, bên nhà của Jimin nghiêng về phong cách mộc mạc có phần nổi loạn bao nhiêu thì bên đây nội thất nhà của TaeHyung tinh tế bấy nhiêu.

Lúc này, TaeHyung đang khoác chiếc áo choàng tắm trên người mà ngồi vắt chéo chân trò chuyện với anh.Muốn bao nhiêu quyến rũ dụ hoặc thì có bấy nhiêu quyến rũ và dụ hoặc.

JungKook bên kia đã tức điên tới nổi lấy ống nhòm để ngó qua nhà bên kia.Càng nhìn thì càng nghe tiếng ken két của răng JungKook, lúc này anh đang rất rất là kiềm chế để không đi qua nhà bên kia.

Đột nhiên JungKook để ý thấy con mắt của Jimin nhìn TaeHyung có bao nhiêu thèm muốn, ánh mắt lại tia xuống bên dưới áo choàng.JungKook bực mình quăng ống nhòm đi, anh lập tức chạy thật nhanh xuống nhà.

JungKook bấm chuông liên hồi nhà TaeHyung làm cả cậu và Jimin giật mình, tên điên nào lại đến ngay lúc này? TaeHyung nhanh lẹ ra mở cửa ra thì thấy JungKook.

JungKook lúc đầu hùng hùng hổ hổ bao nhiêu khi nhìn thấy TaeHyung lại co rúm bấy nhiêu, anh nhìn cậu rồi nhìn Jimin mà miệng thốt không ra một chữ.

"T-tôi...qua để..."

"Anh qua để giúp tôi sửa đường ống nước phải không? Cảm ơn anh.Jimin, cậu về nhà đi, hẹn lần sau có dịp nói chuyện sau"

Jimin nghe vậy cũng chẳng mặt dày mà ở lại nữa, để lại JungKook đang thở phào nhẹ nhõm vì TaeHyung đã cứu anh một bàn thua trông thấy.

JungKook thấy Jimin về thì quay qua TaeHyung và muốn nói gì đó, liền nhận được một ánh mắt khinh bỉ từ cậu sau đó cậu liền đóng cửa nhà cái rầm.

Để lại JungKook đứng ôm cái mũi đáng thương của mình vì bị cửa dập vào.

"Kim-Tae-Hyung!!!!!!!!!!!"

Giữa khu nhà yên tĩnh, một tiếng vịt bị chọc tiết vang lên...

(KookV) Chào em, vợ cũ Where stories live. Discover now