Chương 15:

254 13 7
                                    

ÁI TÌNH

Chương 15:

- Anh...anh ta...hai người...sao có thể...không thể nào!

Đằng Hi quay người, chạy nhanh xuống lầu.  Cô... Cô vừa nhìn thấy cái gì thế?  Anh Vỹ Đình và cậu ta... Luân thường đạo lý để ở đâu mất rồi?

- Cô ta là ai thế?

Vỹ Đình lười biếng dụi dụi mặt vào người Cát Hàn, thở dài :

- Cô ấy?   Tính là gì nhỉ? Cũng không rõ nữa. 

- Anh đừng ngủ nữa có được không?  Ba mẹ của anh đang đợi đấy.

Vỹ Đình thở dài,  kéo Cát Hàn gần xuống, cụng đầu một cái, mỉm cười :

- Được, đều nghe cậu hết.

Đằng Hy chạy từ trên lầu xuống,  đôi mắt đẹp ầng ậc nước,  nhìn Trần Vỹ Sơn và Mạc Liễu Như,  thật lâu mới nói được :

- Bác gái... Anh Vỹ Đình...anh ấy...cậu ta...

Mạc Liễu Như bình thản gật đầu :

- Cháu nghĩ không sai đâu.

Triệu Đằng Hy lùi lại một bước, bật khóc :

- Không, cháu không tin, không tin đâu!

Mạc Liễu Như nhìn cô chạy khỏi nhà, khẽ thở dài.  Trần Vỹ Sơn đứng bật dậy :

- Tiểu Hy!  Cháu đợi đã!

Mạc Liễu Như lườm ông một cái,  nói:

- Nó đi xa rồi, ông còn gọi cái gì?

- Bà có nhất thiết phải làm tổn thương con bé đến thế không hả?

- Sớm muộn gì nó cũng biết,không muốn thì cũng phải chấp nhận sự thật.  Con trai của tôi không thuộc về nó. 

- Bà nhớ cho kỹ, tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó đâu. 

- Con là con của tôi, ông lấy gì mà cấm?

Vỹ Đình và Cát Hàn, giữa trung tâm giông bão ấy, bình thản trở về Hồng Kông.  Một phần vì không muốn chịu áp lực dư luận, phần khác cũng là âm thầm thừa nhận. 
Chuyện này đã gây ra biến động lớn đối với sự nghiệp của Vỹ Đình.  Tình yêu đồng giới,  không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận, nhất là đối với các fangjrl tâm hồn yếu đuối....
Bên này Đại Luân phải áp dụng chiến thuật mắt điếc tai ngơ, hủy hết những lịch trình đã ký,  không trả lời phỏng vấn, không lên tiếng bác bỏ..
Hồng Kông và Đại Lục căn bản là hai thế giới riêng biệt.  Chuyện lớn ở Đại Lục, chưa chắc đã gây sóng gió ở Hồng Kông,  vì vậy, ngoài việc thỉnh thoảng xuất hiện vài tên phóng viên không biết sống chết, thì về cơ bản vẫn rất yên bình.
Có được sự hậu thuẫn của Mạc Liễu Như,  cho dù Trần Vỹ Sơn vẫn rất có thành kiến, thì Cát Hàn ở lại Trần gia cũng không phải chịu ấm ức gì cả. 
Tuy là như vậy, tin đồn không được xác nhận,  thì danh tiếng của Trần Vỹ Sơn cũng bị bôi nhọ ít nhiều.  Việc khó ăn nói giữa các đối tác, và mất lòng tin, cũng gây rắc rối khá nhiều. 
Ba không nói Vỹ Đình cũng có thể tự mình hiểu được.  Cũng chính vì như thế, những ngày qua, anh rất ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời. 
Cơn giận của Trần Vỹ Sơn cũng tiêu tan được ít nhiều...

Hôm nay có bữa tiệc dành cho các doanh nhân Hồng Kông, mặc cho sự phản đối của Trần Vỹ Sơn, Mạc Liễu Như vẫn bắt Vỹ Đình và Cát Hàn đi chung.

- Hai đứa con mặc đồ đôi đẹp quá. 

Vỹ Đình và Cát Hàn mặc hai bộ âu phục màu tím than y chang nhau, nhìn từ sau còn tưởng là hai anh em. 

- Bác à, cháu thực sự phải đi sao?

- Đương nhiên rồi, cả nhà chúng ta cùng đi cơ mà.

....

Cát Hàn cảm thấy nơi này thực sự không thuộc về mình. 
Những người đàn ông quyền lực  nắm giữ những gia sản kếch xù, những ông chủ có năng lực hô mưa gọi gió,  những người phụ nữ sang trọng, quý phái...
Tất cả đều lạ lẫm, những ánh mắt soi mói nhìn vào cô... Cát Hàn hít sâu một hơi,  nói với Vỹ Đình bên cạnh:

- Tôi đi vệ sinh một chút.

- Tôi đi cùng cậu?

- Không cần. 

Cát Hàn rời khỏi khu vực toàn đám đông những tên cậu ấm cô chiêu đó,  đi thật nhanh về phía cửa chính.  Cô muốn thoát khỏi chỗ này!  Ngay lập tức. 

Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn,  áp suất không khí ở nơi này thực sự quá mức dọa người.  Nhất là những ánh mắt khinh bỉ đó.  Cô không có niềm tin... Hay đúng hơn là đã đánh mất niềm tin.

Mạc Liễu Như đứng ở phía xa nhìn lại, khẽ lắc đầu, thở dài..
Mục đích lần này, xem như đã thất bại rồi. 
Bà vốn muốn Cát Hàn tiếp xúc quen với những việc như vậy, cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn.  Chỉ không ngờ tới,  đứa trẻ này nhìn tưởng mạnh mẽ, nhưng nội tâm cũng không mạnh mẽ được như vậy..
Xem ra bà đã quá vội vàng rồi..

Cát Hàn nắm chặt hai tay, cố giữ bình tĩnh bước ra ngoài.  Mắt thấy gần đến cửa chính rồi, Cát Hàn âm thầm thở dài,  đột nhiên va vào người khác.  Cô vốn đang căng thẳng, đột nhiên bị giật mình ,mất thăng bằng ngã xuống đất. 

Một bàn tay vươn đến trước mặt, Cát Hàn ngẩng lên nhìn, là một người lạ.
Người đàn ông đó cũng không quá lớn tuổi, tuổi cũng chưa chắc đã đến năm mươi.  Nét mặt cương nghị, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy. 
Nhìn qua cũng biết là ông chủ lớn nào đó.  Nhưng khí thế bức người này... Cát Hàn không cảm thấy sợ..  Như ma xui quỷ khiến,  cô đưa đưa tay ra, người đàn ông liền kéo cô đứng dậy. 
Cát Hàn nhìn thấy được nét ngạc nhiên thoáng qua ánh mắt người đó,  chính trong lòng cô cũng dậy lên một cảm giác kỳ lạ.

- Ba!

Người đàn ông nghe tiếng gọi, quay lại nhìn.  Người này Cát Hàn cũng quen, chính là cô gái xuất hiện buổi sáng  hôm ấy -Triệu Đằng Hy. 
Đằng Hy nhìn thấy Cát Hàn cũng thập phần ngạc nhiên :

- Anh..

Người đàn ông nhìn Đằng Hy, nhướng mày :

- Tiểu Hy, con và cậu ta quen nhau sao?

Đằng Hy tức giận giậm chân,  quay người rời đi.

- Con không quen..

- Cái con bé này....

Cát Hàn thở dài, cúi chào người đàn ông kia một cái rồi đi ra khỏi cửa. 
Người kia nhìn theo bóng lưng của cậu thanh niên gầy nhỏ hồi lâu,  ánh mắt khẽ động.
Giống quá...

- Cát Mã....

Hết chương 15


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 30, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ái TìnhWhere stories live. Discover now