Chương 11 :

137 10 0
                                    

ÁI TÌNH.
Chương 11:

Một tháng sau....
Trong khi chẳng ai hay biết về những việc đang xảy ra ,thì hai đứa trẻ vẫn thỉnh thoảng lại chơi trò hẹn hò.  Cho dù biểu hiện có khác biệt rõ ràng,  thân thiết hơn hẳn,  thì Đại Luân cũng chẳng hề nghi ngờ.  Chẳng qua là không quá để tâm. 
Chỉ có Thang Tinh Cẩm,  cảm thấy thái độ của Vỹ Đình rất rất khác,  nhất là những khi Cát Hàn nói chuyện với cô bé,  thì người kia lại tỏ ý không vui thậm chí là tức giận. Giống như...giống như đang ghen vậy.
Sau đó cô bé có làm một cuộc điều tra bí mật.  Đối tượng đương nhiên là hai người đàn ông mà cô bé đều thích. Trần Vỹ Đình và Ương Cát Hàn. 
Kết quả sau đó,  ôi thôi...không nói nữa. 
Chỉ biết cô bé đau khổ ủ rũ cả tuần trời.  Sau đó ít lâu...thì liền hồi phục lại tinh thần,  vui vẻ hoạt bát,  còn hay ghép đôi bí mật cho hai người nữa.  Đúng là tuổi trẻ,  cái gì cũng dễ đến nhanh đi...
Ờ mà khoan...
Các bạn nghĩ thế thật à?
Oh No!
Biết tại sao Tinh Cẩm hồi phục nhanh như vậy hay không?  Bạn có muốn tham khảo? 
Bí quyết chính là :
Chỉ có những người đàn ông mới có thể đem lại được hạnh phúc cho nhau. 
Như Vỹ Đình ca ca và Cát Hàn ca ca vậy.
Ai bảo giới tính khác biệt mới đem lại hạnh phúc được cho nhau?
Thật không biết khi Cát Hàn nghe được những lời thế này sẽ có cảm nghĩ gì. 

Lại nói đến Ương Cát Hàn,  cô học được cách sử dụng weibo, QQ,  wechat,...
Liền lập tức dò hỏi khắp nơi vì tung tích của người phụ nữ mang tên : Ương Cát Mã. 
Thế nhưng mà... Giống như tìm chim ở trên trời,  tìm kim ở dưới đáy biển.  Cô không thể nào tìm được người phụ nữ đó.  Người mà cô đã hứa,  nhất định sẽ dẫn về trước mộ của ông ngoại,  quỳ lạy tạ lỗi. 
Ương Cát Mã,  mẹ rốt cuộc đã đi đâu?
Kiếm được tháng lương đầu tiên,  Cát Hàn lại chẳng biết dùng vào việc gì.  Ở đây không lo ăn không lo mặc,  cô cũng chẳng nghĩ đến đồng tiền. 
Nhưng mà... Có tiền cũng là một chuyện tốt. 
Cô có thể dùng nó,  thuê người đi tìm người phụ nữ ấy.  Đương nhiên đây không phải chủ ý của cô.
Vỹ Đình biết chuyện của cô,  nên đã nghĩ cách này cho cô.  Anh là ngôi sao,  nếu như post một cái weibo tìm kiếm, nhất định sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nhưng anh lại không thể làm chuyện đó.  Còn nói với Cát Hàn cái gì mà thuê thám tử không đáng bao nhiêu,  thay cô ra mặt mướn một người đàn ông,  trở về Tân Cương điều tra về Ương Cát Mã,  sau đó tìm hiểu xem những chuyện gì đã xảy ra sau đó,  hiện giờ đang ở đâu.  Còn nói với cô,  cứ yên tâm ở nhà đợi thôi.
Cát Hàn không phải là tảng băng, cô cũng có trái tim,  có cảm xúc.  Trước đây khi ở với ông ngoại,  rất nhiều chuyện,  cô đều ỷ lại vào ông. 
Một thân một mình đến Đại Lục,  vốn đã xác định việc gì cũng chỉ có thể tự chính bản thân làm chủ.
Thế nhưng ngoài ý muốn,  cô dính phải một cục nợ,  bây giờ thì cục nợ đó lại thành chỗ dựa cho cô. 
Nhân sinh đúng là quá kỳ diệu ,có những chuyện chẳng bao giờ ngờ tới,  mà vẫn cứ diễn ra.  Còn những việc mong chờ muốn chết,  cũng không thấy được tung tích.

...
Buổi sáng.
Vỹ Đình ngồi xuống bên cây dương cầm,  bàn tay thon dài lướt nhẹ trên phím.
Chiếc đàn khẽ rung lên,  phát ra những âm thanh trong trẻo.

- Cát Hàn, em biết hát không?

- Biết.

- Em thích hát bài nào?  Anh đệm đàn cho em.

- Ừm... Bành Lệ Viên.

Cát Hàn ngồi tựa vào hộp đàn,  ánh dương tràn từ bên ngoài cửa sổ, hắt lên trên thân ảnh mảnh dẻ . Mái tóc màu hung đỏ trở nên sáng rực do nắng,  gương mặt xinh xắn trở nên mờ ảo như mộng như thực.  Cô mặc quần bò rách,  áo sơ mi rộng,  khuyên tai hình ngôi sao,  trông giống hệt sinh viên đại học. 
Vỹ Đình gật gật đầu,  nhập tâm phiêu du vào những nốt nhạc,  bên tai vang lên giọng hát trong trẻo như gương.
"..."

- Cát Hàn ca,  Vỹ Đình ca,  em mang táo cho hai người!

Thang Tinh Cẩm tươi cười bước vào,trên tay cầm một đĩa táo,  đặt lên bàn cách đó không xa,  che miệng cười một chút rồi đi ra ngoài. Cát Hàn cầm lên một quả,  lau lau một chút,  há miệng định cắn một miếng.

- Ê,  đợi đã!

Vỹ Đình vươn tay giằng lấy quả táo trên tay Cát Hàn,  lại lựa một quả khác nhìn đẹp mắt hơn một chút.  Mỗi quả đều cắn một miếng.
Trên đầu Cát Hàn lúc này cơ hồ đã đầy hắc tuyến,  cô đen mặt hỏi :

- Anh đói đến vậy sao?

Vỹ Đình tỏ ý biết chắc mà,  đưa quả táo trông có vẻ đẹp hơn đến trước mặt cô :

- Ăn cái này.

- Anh rảnh quá rồi hả?

Rập rập...
Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập,  gấp gáp.  Đại Luân và Điềm Điềm cùng bước vào,  đến trước mặt Vỹ Đình :

- Vỹ Đình,  anh muốn hỏi em một chuyện,  nhất định phải trả lời cho chính xác.

- Được,  chuyện gì?

Vỹ Đình ngơ ngác nhìn Đại Luân,  căn bản là không hiểu có  chuyện gì đang xảy ra. 
Đại Luân vứt một tờ báo xuống bàn,  vò đầu bứt tai.
Vỹ Đình nhặt tờ báo lên nhìn thử một chút,  ngoài ý muốn thấy cái mặt của mình xuất hiện ngay trang nhất. 
Ờ... Chụp cũng đẹp đấy,  rất soái. 
Nhưng bức hình này...
À... Là hôm anh cùng với Cát Hàn đi hẹn hò.
Tâm trí lơ mơ của Vỹ Đình trong một giây liền thanh tỉnh,  giật mình nhìn dòng tiêu đề cực kì chói mắt :
"Ca sĩ William Chan là gay,  hạnh phúc bên người tình của mình!

Ngày... Tháng... Phóng viên tình cờ bắt gặp ca sĩ nổi tiếng bậc nhất hiện nay - William,  và càng bất ngờ hơn khi bên cạnh ca sĩ này còn có một chàng trai, chỉ có hai người đi với nhau,  cử chỉ vô cùng thân mật,  hành động mờ ám... "
Đại Luân ngồi xuống ghế,  thở dài, kiềm chế cảm xúc, hỏi :

- Vỹ Đình, anh tin tưởng vào giới tính của em,  nên anh đã liên hệ với bên công ty dẹp tan những bài báo thế này rồi.  Nhưng mà... Chuyện này là thế nào?

Điềm Điềm chống nhẹ gọng kính,  nhìn sang phía Cát Hàn :

- Hơn nữa, người trong hình đó,  rất giống em đấy,  Cát Hàn. 

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng khóc nức nở,  nhìn kỹ lại,  thì chính là Tinh Cẩm.  Cô bé đột nhiên chen vào giữa bọn họ,  ôm lấy Đại Luân khóc rống :

- Đại Luân ca ca tốt nhất thế giới,  em xin anh đừng ngăn cản Vỹ Đình ca và Cát Hàn ca ca yêu nhau mà.... Hu hu hu...

Thân hình Đại Luân trong một khắc như bị đông thành đá tảng,  cứng nhắc nhìn sang Vỹ Đình và Cát Hàn.

- Yêu?  Hai đứa?

Vỹ Đình buông tờ báo xuống bàn,  bình tĩnh thở dài,  chuyện này đã làm trong dự liệu từ lâu rồi.

- Đúng vậy. Em và Cát Hàn đang yêu nhau.

Một giây
Hai giây...
Đột nhiên,  một giọng nói như heo bị chọc tiết gào lên :

- Hai cậu rủ nhau điên hết lượt rồi hả ???

Hết chương 11

Ái TìnhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin