Chap 29

1K 34 2
                                    


-Viên đạn vừa bắn ra thì Viên Hàn đỡ cho cậu. Viên đạn bắn vào tim anh, máu chảy ra không ngừng rồi từ từ anh gục xuống

" haha đồ ngu "

-Cô ta chuẩn bị bắn vào cậu một lần nữa thì

《ĐÙNG》

-Cây súng trên tay Jin rơi xuống. Máu ở bàn tay cô ta chảy ra đầm đìa. Cô ôm lấy bàn tay đầm máu nhăn mặt đau đớn , nhưng cũng vô cùng tức giận quát lớn!

" KẺ NÀO MUỐN CHẾT? "

-Cô ta nhìn xung quanh, nhìn mãi không thấy. Cho đến khi vô tình nhìn vào góc khuất nơi hành lanh tầng hai , cô ta mới tròn mắt ngạc nhiên và tò mò , đó là dáng một người đàn ông , mặc nguyên bộ đồ trắng, nhìn dáng người này rất quen ... Rất giống... Nhưng chắc chắn không phải... Anh đang bị thương rất nặng ,tuy đã tỉnh nhưng không thể đi lại mà xuất hiện ở đây được ... VẬY TÊN TO GAN ĐÓ LÀ AI?

" Bật tất cả đèn trong nhà cho tôi "

" D.....ạ.... "

-Đèn được bật lên. Cô ta ... sững sờ tại chỗ... Là anh đang đứng đó , khuôn mặt lạnh lùng đỏ tím lên vì tức giận , trong mắt anh bây giờ chỉ có chết chóc , đôi mắt đó đang phóng về phía Jin như muốn giết người đến nơi. Trong khuôn mặt điêu khắc tuyệt mỹ kia dường như chỉ chứa đựng sự băng lãnh vô cảm. Anh nhìn cô nhếch miệng cười , rồi giơ cao tay súng...

《ĐÙNG》

-Mắt trái của cô ta tóe máu, phụt tung tóe như mưa , con ngươi trong mắt bắn ra rơi lăn lóc xuống sàn. Cô ta ôm mắt đau đớn , viên đạn đó vẫn găm trong mắt cô ta , nó có chiều hướng muốn đâm vào sọ não

*Á đau quá Khải ác quá!

-Sợ hãi , hoảng loạn , đau đớn , kinh hoàng là tâm trạng của cô ta lúc này , để anh bắt được là mất hết tất cả rồi. Lúc này đây cô ta vô cùng hối hận , hối hận vì... Lúc đó đã không kịp bắn nát sọ con hồly kia

-Jin đau đớn , ngồi bệt xuống đất , cố gắng kiềm chế cơn đau , ngước con mắt còn lại chan chứa nỗi buồn , niềm yêu thương , sự thất vọng lên nhìn anh một cách trân trối. Làn môi tím tái nhợt nhạt khẽ thì thào

" Tại sao? "

-Không có tiếng đáp trả , chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh dường như vẫn không thỏa mãn, vẫn là ánh mắt chết chóc , vẫn là khuôn mặt băng lãnh vô cảm , vẫn là nụ cười tàn độc ... Cánh tay cầm súng của anh lại bắt đầu đưa lên , nhắm thẳng hướng Jin

" Anh... ghét... em đến... thế sao....? "

-Anh không nói gì .... ĐÙNG .... viên đạn bay đến đùi của Jin. Máu lại bắn ra tung tóe

" Aaaa sao anh không... trả lời em? "

" Tôi đã cảnh cáo cô rồi! Ai bảo không chịu nghe lời tôi nên bây giờ phải nhận hậu quả "

-Tiếng nổ lớn vang trời khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu mệt mỏi ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn xung quanh , và... Chết nặng tại chỗ khi khắp nơi đều là máu , cậu... cậu sợ hãi tỉnh hẳn ngủ , cố gắng trấn tĩnh , đảo mắt liên hồi xem mình có bị hoa mắt hay mê ngủ không? Nhưng khi hình ảnh Viên Hàn, Jin và mọi người bê bết máu đập vào mắt cậu...

" Aaaaaaaaaa "

-Lúc này cậu sợ mãi hoảng loạn thật sự . Tại sao lại như vậy? Sao vừa ngủ một chút mọi người đã máu me be bét nằm đây rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu không biết gì hết? Tất cả đều không liên quan đến cậu ! Sợ qúa! Huhuhu phải làm sao bây giờ ?

-Nguyên Nhi sợ hãi khóc lớn , cậu hoảng loạn nhắm chặt mắt lại và lắc đầu liên tục như không chấp nhận sự thật này ?

" huhu cứu tôi với.... Khải Khải ơi! Cứu em huhu "

-Anh nhìn thấy ánh mắt sợ hãi hoảng loạn của cậu , nó đã làm lòng anh đau đớn vô cùng , anh biết cậu sợ nhất là mấy cảnh chết chóc máu me đẫm sàn thế này! Và anh càng đau lòng và xót xa hơn khi cậu nhắm mắt khóc nức nở trong hoảng loạn

-Không kiềm chế được , cho dù vết thương vẫn còn đang rất đau ... Anh vội cất súng và cố gắng bước xuống nhà với cậu , anh không thể để cậu một mình hoảng loạn trong sợ hãi như thế được. Cậu khóc đến nỗi cậu cảm thấy như mình sắp kiệt sức đến nơi , cậu mong sao mình sẽ ngất đi và khi cậu tỉnh lại ở đây sẽ không có gì cả và những gì cậu vô tình vừa thấy cũng chỉ là giấc mơ không có thật

-Cảm giác trống trải mù mịt đang vây lấy cậu, ngay cả trái tim cậu cũng bị bóp nghẹt vì khó thở ... Đúng lúc cậu cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa... Bỗng xuất hiện một vòng tay ôm nhẹ lấy cậu như bảo vệ che chở và yêu thương trân trọng

-Nhưng cậu vẫn nghĩ đó là ảo giác làm gì có ai tự nhiên xuất hiện mà ôm cậu chứ ... Nghĩ như vậy cậu càng tủi thân khóc lớn hơn ...lúc đó hình như cậu cảm giác thấy vòng tay đó ngày càng ôm cậu chặt hơn ... Rồi một giọng nói dịu dàng ,tình cảm , ngọt ngào , trầm ấm , đau xót vang lên...

" Vợ ngoan không khóc nữa! Có anh ở đây rồi "

[Edit/ Chuyển ver] Có Vợ Ngốc Mệt ThậtWhere stories live. Discover now