Chap 6

1.8K 61 3
                                    


-RẦM, cậu đụng vào cô nhân viên kia

" Vương Nguyên, em có sao không? Sa thải cô ta cho tôi "

"Anh đừng đuổi theo tôi nữa được không? "

" Vậy em về với tôi đi, tôi không đuổi theo em nữa "

" Không bao giờ "

-Mọi người dừng công việc của mình để đi ngóng chuyện, không ngờ chủ tịch đáng kính của họ cũng có ngày mất hình tượng như vậy. Ai cũng nghĩ chắc cậu ta làm việc gì cho chủ tịch bực lắm đây nên mới khiến chủ tịch đuổi đến cùng như vậy. Họ quyết định giúp chủ tịch bắt cậu ta về trị tội

-Không biết họ đang giúp anh hay giúp cậu nữa. Lúc anh sắp bắt được cậu thì mọi người chen vào, ai cũng muốn bắt được cậu trước để lấy lòng anh. Nên không ai nhường ai. Anh bị đẩy ra ngoài😂 cậu tranh thủ bỏ trốn luôn

" MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? VIỆC KHÔNG LÀM RA ĐÂY LÀM GÌ? "

" Chúng tôi giúp chủ tịch bắt cậu ta "

" Ai cho mấy người xen vào chuyện của tôi? Tất cả trừ 6 tháng lương "

" Hả? Chủ tịch không đùa chứ? "

" Giải tán "

" Viên Hàn em ấy đâu rồi? "

" Dạ chạy đi rồi "

" Cho người đuổi theo chưa? "

" Dạ rồi "

" Ừm "

" Anh hai không đuổi theo chị hai nữa à? "

" Chưa phải lúc "

" Em giỏi đấy Nguyên Nhi, dám trốn khỏi tôi, xem em trốn được tôi bao lâu nữa, lần này em chết với tôi "_Anh nghĩ, mỉm mỉm cười

-Vừa ra khỏi công ty thì cậu chạy thẳng về tới nhà, rồi trèo lên giường nằm thở

" Sao hắn phải đuổi theo mình tới cùng chứ? Mệt chết đi được "

-Sáng hôm sao, cậu dậy sớm chuẩn bị đầy đủ để tới công ty, nhưng do dự cứ đi tới đi lui

-Nếu tới công ty thì hắn sẽ bắt cậu, không tới thì bị trừ tiền lương còn đuổi việc nữa chứ

" Mà mọi người trong công ty tốt thật, giúp mình trốn hắn. Mọi người nhìn lạnh lùng vậy chớ cũng ấm lắm chứ. Mà mình cứ đi làm đi nhỉ?! Lỡ có gặp hắn thì mọi người cũng giúp đỡ mình mà "

- Cậu tung tăng đến công ty . Nhưng vừa đến cổng cậu liền nấp vào 1 chỗ khuất , đưa chiếc đầu nhỏ xinh ra nhìn xung quanh 4 phương 8 hướng xem có gì khả nghi không.

-Trên tầng, Tuấn Khải đang đứng gần cửa kính nhìn cậu, anh nhìn thấy biểu hiện dễ thương của cậu bất giác mỉm cười. Đã tới rồi sao còn đứng đó chứ? Sợ anh tới như vậy à

" Vậy phải biến em là của tôi thôi, chinh phục vợ ngốc từ từ vậy. Tôi chẳng muốn như vậy đâu, tại em ép tôi trước "

" Viên Hàn em ấy ở đâu? "

" Cách công ty 2km, thuê nhà dân ở, không ở nhà trọ hay trong khách sạn gì cả "

" Thảo nào tìm không ra "

" Anh hai định khi nào tới? "

" Tối nay "

" Anh tới đó làm gì thế? "_Cười gian tà

" Không phải chuyện của cậu. Đi làm việc của mình đi "

" Vâng "

-Trong khi nam chính đang nghĩ chuyện không được "trong sáng" cho lắm thì người kia đang lo lắng nấp tới nấp lui. Bỗng có người vỗ vào vai cậu

" Tới rồi sao không vào đi? Bị đuổi rồi à? "

" Dạ không, tên hôm qua có ở đâu không chị? "

" Đương nhiên là ở đây rồi, không ở đây thì ở đâu. Mà cậu cũng to gan thật dám nói... "

" Cảm ơn thông tin quý giá của chị "

-Vừa nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy mất

-Vừa về nhà thì cậu leo lên giường nằm suy nghĩ, đến nổi ngủ lúc nào cũng không hay

-Lúc cậu đang ngủ thì có người mở khóa đi vào nhà, mở chuyên nghiệp lắm nga. Nhìn xung quanh nhà, rồi đi tới phòng ngủ

[Edit/ Chuyển ver] Có Vợ Ngốc Mệt ThậtWhere stories live. Discover now