Cây nấm run run thân thể không còn nguyên vẹn của mình đáp lại thỏ đực, nếu vợ ngươi cẩn thận không ăn đến ta, mọi thứ đều bình an vô sự. Nhưng cô ta hết lần này đến lần khác đến ăn ta. Ngươi chỉ trách ta độc chết người ngươi thương, ngươi có có biết chăng việc cô ta làm khiến ta chỉ còn lại nửa thân tàn phế, làm sao có thể tiếp tục sống đây?

Nhưng, người ngươi độc chết lại là vợ ta. Thỏ đực phẫn hận.

Cây nấm cười nhạt. Thế thì, ngươi hẳn còn nhớ rõ, kiếp trước ngươi nợ ta. Kiếp này thân thể ta mang độc, chọn sống lại ở trước cửa nhà ngươi, cũng chính là muốn lấy mạng của ta, đòi lại mạng kiếp trước ngươi nợ ta. Ai lại đoán được rằng, mạng ta lấy được lại chính là của vợ ngươi.

Thỏ đực nhớ lại kiếp trước. Nhìn thân thể vợ đã lạnh cứng, cắn răng không để nước mắt trào ra, nói với cây nấm tàn phế kia, kiếp trước ta nợ ngươi, kiếp này bị ngươi độc chết là lẽ tất nhiên. Nhưng ngươi lại độc chết vợ ta. Ta sẽ ăn sạch ngươi, sau đó ta chết đi, trả hết nợ kiếp trước cho ngươi; đợi đến kiếp sau, người đòi nợ sẽ là ta, ta sẽ bắt ngươi trả hết mối hận ngươi đã giết vợ ta.

Trăm năm dưới tàng cây, cây nấm không còn nữa. Nhiều năm như thế, dưới tàng cây vẫn còn hai xác thỏ đã lạnh cứng.

.

3

Kiếp thứ ba

.

Sao náo nhiệt vậy ta, hôm nay là ngày mấy nhỉ?

Hoá ra là một đôi tình nhân đang làm hỉ sự.

Đã bái thiên địa, đã bái cao đường, ngay lúc đưa tân nương vào động phòng, thì tân lang lại mềm oặt ngã trên mặt đất.

Vẫn chưa làm rõ sự tình rốt cục là như thế nào, tân nương đã thành quả phụ thủ tiết thờ chồng.

Dù sao tuổi vẫn còn trẻ, mặc dù lúc trượng phu còn sống thương hắn rất đậm sâu, sau khi hắn chết đi cũng nhớ nhung hắn da diết, nhưng đến tột cùng vẫn không thể chịu đựng nổi những tháng ngày cô quạnh, nên đã bị thứ tình yêu ngăn cách của kẻ ấy dụ hoặc.

Song, thế tục làm sao có thể dung thứ; người nàng thương lại là em ruột của chồng mình, là em chồng của mình.

Trong lúc vừa hạnh phúc vừa nơm nớp lo sợ ấy, nàng và hắn cùng bị phát hiện. Nhưng, bị phạt thì chỉ có một mình nàng.

Hắn nói, chính là chị dâu quyến rũ hắn, mà hắn, đã cự tuyệt gần nữ sắc.

Vì thế nàng bị ngàn kẻ chỉ trỏ, bị vạn người thóa mạ.

Mọi người đều khó hiểu, đoan trang hiền thục, không phải là dùng để hình dung về nàng sao? Nàng sao có thể làm ra chuyện bẩn thỉu như thế?

Nàng cũng không hiểu được. Không hiểu được ngày xưa nhu tình như thế, hôm nay lại như kẻ thù.

Tất cả mọi người đều nói, không nên để nàng sống thêm nữa, quá mức sỉ nhục.

Vì thế hắn tự tay đưa rượu độc cho nàng.

Nàng nói, hãy để cho ta chết một cách minh bạch.

Đoản Tạp .-.Where stories live. Discover now