Chap 1. Ngày tôi chuyển đến.

5.4K 170 9
                                    

Tách.... Tách...

Có lẽ xe sắp đến nơi rồi. Không hiểu sao nhưng trời ở đây khá là âm u. À không, phải gọi là âm u một cách đáng sợ...

Két....

Xe dừng lại. Tôi lấy hành lý rồi bước ra khỏi xe. Chỉ phút chốc, chiếc xe chạy đi mất hút, để lại một mình tôi ở con đường trống vắng không bóng người.

Tôi cảm thấy hơi lạnh gáy. Cái bầu không khí khác hẳn đi khi tôi vừa bước ra khỏi xe. Sương mù dày đặc bao trùm lấy cái khung cảnh xung quanh tôi, khiến tôi không thể thấy được gì.

Một chốc sau, sương mù dịu đi hẳn, nhưng hơi lạnh lẽo vẫn còn, tôi từ từ mở mắt ra nhìn. Trước mắt tôi hiện ra một ngôi nhà cổ kính. Nó khá tinh tế và giống những lâu đài. To lớn và cổ điển.

Tôi đi vào sân. Xung quanh là những bụi cây hoa hồng đỏ có dây gai chằng chịt. Tôi có thể cảm giác rằng chỉ cần chạm một ngón tay vào đó, máu sẽ chảy ra, bao trùm cả ngón tay, vì bị đâm bởi những cái gai bé nhỏ và nhọn hoắc ấy.

Tôi đi đến cửa. Trời bỗng ầm lên, khiến tim tôi giật thót lên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình hồi hộp như thế này. Chính là bởi vì tôi phải đến sống nhờ ở một nơi lạ lẫm mà tôi chưa hề biết đến.

Không có một ai ra mở cửa cả. Tôi gõ cửa thêm vài lần. Lại không có ai. Lần này, tôi quyết định sẽ bước vào trong luôn.

- Xin lỗi, có ai ở đây không?
Tôi bỏ khẩu trang ra, hỏi to lên. Vẫn không có ai trả lời tôi. Trong phút chốc, căn nhà trở nên lạnh lẽo, đáng sợ hơn. Tôi dồn hết can đảm rồi nhẹ nhàng bước đi tới phía bên phải hành lang gần cửa.

Xung quanh tôi bao trùm một màu đen thẳm như thể không có tia ánh sáng nào có thể lọt qua vậy. Tôi cảm nhận như thể nơi này không có 'sự sống'

Tôi bắt đầu lạnh gáy. Cảm giác như từ trong bóng tối có một ai đó đang nhìn chằm chằm vào phía sau tôi. Tôi từ từ quay lại.

Cạch....Cạch...

Tiếng bước chân trên sàn nhà càng lúc càng rõ, càng lúc càng tới gần hơn. Mồ hôi tôi đẫm ướt cả người, cả lưng áo. Tôi lấy can đảm tiến về phía trước. Và vẫn còn tiếng bước chân đó.

Từ trong bóng tối, tôi thấy có hình dáng một con người. Nhưng... Tại sao con người lại ở đây? Một nơi u ám như của ma quỷ, không lý do nào mà họ có thể sống yên ổn cả. Vì vậy, 'vật đó' có thể không phải là con người, nó có thể là một cái gì đó khác...

- Cô là ai?
Giọng nói phát ra từ trong bóng tối. Phù, có vẻ là con người thật. Mặc dù không biết tại sao họ lại sống được ở đây, nhưng thôi kệ, dù gì cũng là người.
- Tôi được bảo từ hôm nay sẽ chuyển tới ở đây.

Đột nhiên mọi vật xung quanh im lặng một cách đáng sợ. Tại sao 'người kia' không trả lời tôi? Hay là người đó đang suy nghĩ điều gì?

- Kì lạ thật. Tôi chưa bao giờ nghe về việc này. Nhưng để làm rõ mọi chuyện, cô đi theo tôi.

Bước ra từ trong bóng tối là một người đàn ông có dáng vẻ nghiêm túc và thẳng thắn. Một người đàn ông có vẻ tri thức và nghiêm nghị 'một cách đáng sợ'.

Tôi đi theo hắn. Vào phòng khách, tôi thấy nơi này đúng là có ánh sáng, khác hẳn với lúc bên hành lang gần cửa. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở đó, rồi kể cho người đàn ông đó nghe vì sao tôi lại tới đây.

- Thật sự, tôi chưa nghe về việc này bao giờ - Hắn quay qua nhìn một tên khác - Shuu, anh có nhận được thông tin gì từ 'người đó' không?
- Lão đó bảo sắp tới sẽ lại có thêm một người chuyển tới, nhưng không phải là cô dâu, mà là người hầu - Tên 'Shuu' chậm rãi nói - Lão bảo vì cô ta là một người hầu chu đáo và trung thành nên chúng ta có thể làm gì cô ta cũng được.

Tên kia đẩy kính. Trầm ngâm suy nghĩ một chốc. Rồi hắn bảo tôi:
- Rõ rồi. Cô không nhầm địa chỉ đâu. Từ nay cô là người hầu của nhà Sakamaki. Tôi là Reiji. Tên đang nằm kia là Shuu.
Bỗng chốc từ xung quanh xuất hiện những người khác.
- Gì? Người hầu à? Tch... Tôi là Subaru.
Đột nhiên, tôi có cảm giác ngứa ngứa ở phần cổ, như thể có ai đó đang liếm nó, tôi lấy tay che và quay lại nhìn.
- Ồ, bị em phát hiện rồi à? Mà em là người mới đúng không? Fufu~ Vui quá~ Anh là Laito-kun của mọi người đây~
- Ai đây?! - Một giọng nói từ phía sau tôi, ở bậc cầu thang.
Tôi quay lại nhìn.
- Người hầu chứ giề? Bổn thiếu gia quyết định rồi, cô là người hầu của riêng bổn thiếu gia! Hahaha!~
Tên đó... Thật là... Có bị sao không thế?...
- Này, tôi vẫn còn ở đây đó, Ayato, sao... SAO ANH LẠI CƯỚP NGƯỜI HẦU CỦA TÔI?!! CÔ TA RÕ RÀNG PHẢI LÀ BÌNH MÁU CỦA TÔI!!!
- ...Kanato, tiếng hét của cậu ồn chết đi được, cậu làm tôi mất ngủ đấy... Phiền quá đi... - Khuôn mặt Shuu nhăn lại, tỏ rõ vẻ khó chịu với Kanato.
Họ cãi nhau ư? Tôi cứ nghĩ nếu là anh em cùng một dòng họ, chung sống với nhau bấy lâu nay, lại còn là anh em ruột, tại sao họ lại có vẻ khó chịu với nhau vậy?
- Thôi được rồi - Reiji đẩy kính, giọng nghiêm khắc, từ từ đứng lên - Trong lúc cô còn ở đây, tạm thời cô hầu hạ cho một cô gái ở đây vậy, tôi sẽ đưa cô lên phòng, cô sẽ ở chung với cô ta.

_____________ (Còn nữa...) ______________

Tác giả: Hix cách cư xử còn chưa giống lắm >< Dù sao thì mn ủng hộ tớ nha <3 <3 <3

Nguồn ảnh: (Hầu hết) từ Diabolik Lovers Vietnam <3

Xuyên không - Diabolik Lovers - Tình yêu ngang trái Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt