Quyển 4- Chương 11: Cái gọi là thưởng thức

7K 516 17
                                    

  Làn da của Draco rất tốt, co dãn mà trơn mịn.

Ngón tay của tôi sờ soạng từng tấc trên lưng cậu, mơ hồ xúc động: "Cậu béo!"

Động tác của Draco dừng lại, nói: "Cái gì?"

"Cậu béo hơn" Tôi sung sướng sờ soạng khắp lưng rồi đến trước ngực Draco. Da cậu quả thực rất mềm mại, cơ thể mỏng manh phập phồng theo mỗi nhịp hô hấp "Tớ còn nghĩ sẽ không thấy được xương sườn của cậu nữa này!"

"Sylvia..." Draco nói, "Cậu có cần sát phong cảnh như vậy không?"

Tôi lẩm bẩm một tiếng, đặt tay lên vùng cổ của cậu ta.

Cậu rướn người lên hôn nhẹ nhàng thái dương của tôi. Cảm giác này...tốt lắm, tôi cảm thấy được sự trân trọng của Draco dành cho tôi.

Sau đó chân cậu ấy chen vào giữa hai chân tôi.

Đến lúc rồi sao?

Tôi mơ hồ và mê man nhìn nóc phòng tối đen. Sự mơ hồ, khẩn trương, sợ hãi, có chút cảm giác kỳ quái cùng chút gì đó bi thương trộn lẫn vào nhau, làm lòng tôi rối loạn.

Tôi đang chờ thời khắc đó.

Thật lâu sau, khi tôi bắt đầu cảm thấy kỳ quái, Draco rốt cục lên tiếng.

"Này...có thể bật đèn không?"

Tôi thắp một ngọn đèn nhỏ trên đầu giường. Nhờ ánh sáng từ ngọn đèn, tôi trông thấy mặt Draco đỏ bừng, đầu nghiêng qua một bên không nhìn vào tôi.

Được rồi, tôi hiểu rồi!

Tôi nhịn không được mà bật cười.

Sắc mặt Draco càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ, tựa hồ ngay lập tức sẽ bạo phát.

Tôi ngừng cười, nghiêm túc an ủi hắn: "Uhm...thật ra...lần đầu tiên không tìm thấy cũng rất bình thường, tớ hoàn toàn có thể hiểu mà!"

Draco quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt bạc nhìn tôi như có thể thiêu đốt tôi ngay lập tức.

Tôi co rúm lại: "Biết rồi, tớ không nói nữa."

Draco chán nản cúi nhìn tôi. Hai tay giữ lấy mặt tôi, những sợi tóc màu bạch kim rũ xuống, nổi bật trên mái tóc đen của tôi.

Tôi cảm thấy mình đang đông cứng lại.

Draco nói: "Cậu chuẩn bị tốt chưa?"

Tôi cứng ngắc gật đầu.

Sau đó, vào thời điểm cậu sắp vào, bản năng sợ hãi khiến tôi không thể tự chủ được mà kẹp chặt thắt lưng cậu, làm cậu phải dừng hành động của mình lại.

Draco hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói bên tai tôi: "Thoải mái đi nào...thoải mái chút đi...tớ sẽ không tổn thương cậu..."

Lời nói nỉ non bên tai, nhẹ nhàng thổi khí. Thật ngứa! Mà cũng thật kỳ lạ, cơ thể tôi lại dần thả lỏng.

Nhưng vào lúc cậu bắt đầu động tác một lần nữa, tôi lại không tự chủ mà nhéo thắt lưng cậu, tiếp tục tránh thoát.

Draco trừng mắt nhìn tôi, sau đó buồn bực nghiêng người, thả người nằm bên cạnh tôi: "Cậu căn bản là không chuẩn bị tốt!"

Tôi xấu hổ lại còn bất an nói: "Đây là bản năng...tớ cam đoan sẽ không làm thế nữa!"

Cậu nhìn tôi, thở dài một hơi, cánh tay luồn qua cổ tôi, cằm gác lên đầu tôi: "Được rồi! Đừng miễn cưỡng chính mình!"

Cằm cậu khiến ót của tôi cảm thấy ngứa. Trong lòng cậu, tôi khẽ nhúc nhích, mặt dán trong ngực Draco.

"A~" tôi buồn bực nói, "Có lẽ chúng ta nên chờ mình lớn hơn chút nữa..."

"Tớ đã hy vọng cậu ý thức được việc đó sớm hơn!" Thanh âm rầu rĩ của Draco truyền xuống từ đỉnh đầu tôi "Hôm nay cậu không nên mời tớ đến mới phải!"

"Tớ mời cậu đến không phải vì việc này mà!" Tôi hèn mọn nói.

Draco hôn nhẹ lên tóc tôi.

"Không phải vì việc này? Chẳng lẽ ý cậu chỉ là thuần túy xem váy ngủ sao? Sylvia, cậu thật rất gian xảo!"

Draco dừng một chút, buông cánh tay đang ôm tôi ra, cúi đầu nhìn tôi.

"Khoan nào..." Cậu cẩn thận, chậm rãi nói, "Đừng nói cho tớ biết cậu không hiểu váy ngủ là ý gì đấy!"

Tôi ù ù cạc cạc nhìn hắn.

Cậu rên rỉ một tiếng: "Ôi, Merlin."

Tôi thật cẩn thận hỏi: "Ý của cậu là, trong thế giới ma pháp, áo ngủ có ý nghĩa đặc thù?"

"Đương nhiên, đương nhiên! Đây là lý do tớ đến đây đêm nay!" Draco nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi nói, "Cậu đúng là khiến người tuyệt vọng! Hay...dân Muggle đã cởi mở đến thế này? Cho dù cậu lớn lên ở thế giới Muggle cũng phải biết áo ngủ là đồ riêng tư chứ!"

"Riêng tư? Cậu đâu phải chưa từng thấy tớ mặc đồ ngủ đâu!" Tôi ngạc nhiên nói, "Tớ cũng từng thấy cậu với Blaise, cả Parkinson mặc đồ ngủ nữa mà."

Màu đen màu xám [ Đồng nhân Harry Potter]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن