Chương 12. Lễ đính hôn

2.3K 116 0
                                    

Thế Huân đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi xa. Hôm trước nghe Bạch Liên nói có vẻ như Lộc Hàm cũng rất thích đi biển chơi nên quyết định lần này hai người sẽ cùng Ngự Uý và Bạch Liên đi Hawaii chơi.

Thế Huân nhanh chóng xách vali ra xe rồi sắp xếp cẩn thận, Lộc Hàm cũng nhanh chân phụ giúp anh cất đồ.
- Tiểu Lộc, em mau vào xe đi, đồ đạc để anh xách được rồi.
Thế Huân thấy Lộc Hàm xách đồ nặng cũng không đành.
- Không sao mà, anh một mình làm hết như vậy sẽ mệt.
Lộc Hàm cùng Thế Huân sắp xếp đồ xong rồi cả hai cùng lên xe đi đến sân bay.

- Nè, ở bên này.
Vừa bước vào cửa của sân bay, Thế Huân đã nghe thấy giọng của Bạch Liên gọi. Cả hai xách hành lý đi ký gửi rồi đến chỗ của Ngự Uý và Bạch Liên.
- Lần sau đừng nói với ai cậu quen tôi. Mất mặt chết đi được. Làm gì có nữ nhân nào tươm tướp như cậu.
Thế Huân trêu Bạch Liên.
- Ầy, cậu không thấy sao? Tôi vậy mà cũng có người thích là được rồi. Ha ha.
Bạch Liên cười đắc chí, chẳng bù cho cái tên đứng cạnh cô đang nhìn cô chằm chằm.
- Chúng ta mau check in rồi vào máy bay thôi, hai người nói chuyện xong chắc máy bay cũng cất cánh rồi.
Ngự Uý chính là miễn bình luận với Thế Huân và Bạch Liên liền bảo bọn họ check in nhanh một chút rồi lên máy bay.

- Oa, máy bay này thật to nha.
Lộc Hàm nhìn thấy máy bay liền xung sướng.
- Đương nhiên rồi, em xem có rất nhiều người ở trên máy bay mà, nó phải lớn mới chứa được nhiều người.
Thế Huân cũng cười nhìn theo Lộc Hàm.
- Hai người cho chúng tôi là bình phong rồi.
Bạch Liên lại than vãn.
- Vậy cũng ta cũng cho họ làm bình phong.
Nói xong Ngự Uý nắm tay Bạch Liên đi lên máy một cách hết sức tình tứ.

Vừa đến nơi, Thế Huân liền đưa Lộc Hàm đến khách sạn.
- Bảo bối ngoan, em ở đây anh đi có việc một chút. Nếu em cần gì thì lấy điện thoại đặt trên bàn kia nhấn phím số 1 rồi gọi cho lễ tân kêu họ mang đến. Còn nếu em buồn, lát nữa có Bạch Liên đến chơi với em. Được không?
Thế Huân để Lộc Hàm ngồi trên giường rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu.
- Ưm..
Lộc Hàm gật đầu sau đó đắp chăn đi nghỉ. Một ngày dài trên máy bay như vậy cậu rất mệt nha. Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên trán Lộc Hàm rồi ra ngoài.

- Tiểu Lộc~~~~
Bạch Liên đứng ngoài cửa phòng Lộc Hàm gọi lớn.
Lộc Hàm dụi dụi mắt rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Bạch Liên.
- Tiểu Lộc a~ Sao em lại ở trong phòng ngủ thế này? Đến đây rồi chúng ta phải đi chơi chứ.
Bạch Liên nhéo má Lộc Hàm. Lần này chính là nhân cơ hội tên đại ác ma Ngô Thế Huân kia không có ở đây mà trêu trêu tiểu bảo bối này. Lần trước nghe thấy chuyện Lộc Hàm bị bắt đi là đã muốn thay cậu ấy giết mấy tên kia rồi.
- Anh Thế Huân nói em ở trong phòng chờ anh ấy về.
Lộc Hàm hồn nhiên trả lời.
- Ai nha~ Chúng ta ra ngoài chơi thôi, kệ tên đó. Có đại tỷ tỷ ở đây không có kẻ nào dám bắt nạt em đâu.
Bạch Liên vỗ ngực tự hào. Lộc Hàm do Bạch Liên năn nỉ quá trời nên cũng quyết định ra ngoài hóng gió. Dù sao thì ở trong phải mãi cũng sẽ sinh ra cảm giác buồn chán.

Bạch Liên và Lộc Hàm vui vẻ cùng nhau đi chơi trên đường. Lộc Hàm nghe mọi người nói chuyện mà không hiểu gì cả. Thực sự thấy chóng hết cả mặt.
- Chị Bạch Liên, chị nói tiếng gì vậy?
Bạch Liên thắc mắc hỏi.
- Em không biết sao? Cái đó gọi là tiếng Anh. Tiếng Anh thường được dùng ở nhiều quốc gia, còn là ngôn ngữ quốc tế nữa. Tiểu Lộc muốn học không?
Bạch Liên từ từ giải thích.
- Có ạ.
Lộc Hàm cười híp mắt.
- Đầu tiên là I Love You có nghĩa là em rất hạnh phúc. Đọc theo chị nhé I. Love. You. =]]
Bạch Liên đọc từ từ chậm rãi cho Lộc Hàm đọc theo.
- I. Love. You..
Lộc Hàm cũng bặp bẹ đọc theo những gì mà Bạch Liên nói.
Vậy là cuối cùng Bạch Liên cũng dụ được nai ngốc này thành công. Đột nhiên cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ thì nhìn thấy bóng dáng quen quen.
- Tiểu Lộc, em xem kia có phải đại ác ma không? Mà cậu ta đi cùng ai thế nhỉ?
Bạch Liên chỉ ra chỗ có người quen kia.
- Nhưng mà anh ấy nói anh ấy ra ngoài có chuyện mà???
Lộc Hàm khó hiểu nhìn theo.
- Đi, chúng ta đi theo.
Bạch Liên kéo tay Lộc Hàm đi theo hai người kia.

Đi đến một công viên, Lộc Hàm thấy rất là lạ nha. Công viên này nhiều hoa quá trời. Chỗ nào cũng thấy hoa luôn đó. Trải dài đường vào bên trong còn có rất nhiều bóng bay hình trái tim các thứ nữa.
- Lộc Hàm, em đến rồi.
Thế Huân đứng bên trong công viên vẫy gọi Lộc Hàm.
- Anh Thế Huân, anh bảo anh có chuyện cần ra ngoài mà?
Lộc Hàm hỏi.
- Đúng vậy. Anh ra đây chính là để chuẩn bị những thứ này cho em.
Thế Huân chỉ vào những thứ kia.

Và rồi, Thế Huân quỳ xuống, lấy trong túi là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Mở ra bên trong là chiếc nhẫn đơn giản có khắc chữ " Ngô Thế Huân - Lộc Hàm."
- Lộc Hàm, anh muốn cả đời này bảo vệ em. Em có đồng ý muốn lấy anh không?
Thế Huân khuôn mặt cười rạng rỡ.
- Lấy anh? Là thế nào ạ?
Lộc Hàm lại hỏi. Anh chính thức bất động. Chậc! Chính là chưa nghĩa đến tình huống Lộc Hàm không biết việc này là gì.
- Có nghĩa là em có đồng ý ở bên anh cả đời không? Anh sẽ chở che và bảo vệ cho em suốt quãng đời còn lại.
Ngô Thế Huân nhanh chóng khôi phục.
- Em đồng ý. I love you.
Lộc Hàm đột nhiên sử dụng từ ban nãy Bạch Liên dạy.
- Lộc Hàm, em nói tiếng anh?
Thế Huân bất ngờ hỏi.
- Dạ, chị Bạch Liên mới dạy em. Chị ấy nói nó nghĩa là Em rất hạnh phúc ạ.
Lộc Hàm vui vẻ cười.
- Bạch Liên, coi như cậu lần này có ích. Nhưng mà Lộc Hàm này, từ đó có nghĩa là Anh/em yêu em/anh.
Thế Huân liếc Bạch Liên rồi hôn hôn Lộc Hàm.

- Nào, chúng ta cùng chụp một kiểu ảnh nào.
Ngự Uý cầm máy ảnh đến rồi hô lớn. Đầu tiên là ảnh của Thế Huân với Lộc Hàm. Tấm hình này rất đẹp, Ngô Thế Huân đang hôn trán Lộc Hàm. Tấm thứ hai là cho Ngự Uý và Bạch Liên, bọn họ cùng nhau nắm tay. Và tấm thứ ba là tấm ảnh có cả bốn người đang vui vẻ với nhau.

- Lộc Hàm, vậy là từ nay anh và em chúng ta đã có một sợi dây liên kết rồi. Một sợi dây màu đỏ mang tên tơ duyên.

- Eun Bi -

[HunHan] Tiểu ngốc manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ