Hoàn

6.3K 203 84
                                    

  - Công Tôn Lễ - Vừa vào thành, Tang Vũ đã trông thấy cảnh tượng kia.

Cũng may Phùng Tiên Lâu chỉ có hai tầng, Công Tôn Lễ bị nội thương cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Nàng vội vàng cõng hắn lên, toan chạy tới ý quán. Nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nàng chợt chạm phải cánh cửa sổ trên tầng hai.

Cửa số mở ra, một người đang đứng đó nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp.

Lục Thần?

Tang Vũ lạnh lùng thu hồi ánh mắt, cõng Công Tôn Lễ chạy qua đám người, tới thẳng y quán.

Sự việc xảy ra với Công Tôn Lễ rất có thể là do Lục Thần giở trò, nhưng hiện tại cứu người quan trọng hơn.

Có điều, Tang Vũ đã quá xem nhẹ chuyện lần này.

Lời đồn đãi xung quanh việc Công Tôn Lễ ngã lầu rất nhanh đã nổi lên khắp nơi.

Có người rất "trùng hợp" phát hiện Lý Uyển Nhi quần áo xộc xệch nằm trong căn phòng mà Công Tôn Lễ ở trước lúc ngã xuống. Kết hợp với việc lúc ngã xuống, trên người Công Tôn Lễ không còn áo ngoài, trang phục bên trong cũng lỏng lẻo, tất cả mọi người đều rất tự nhiên mà rút ra một kết luận có chút không hay.

Lời đồn quả nhiên là lửa lan trên đồng cỏ khô, Tang Vũ vừa lúc chạy tới cứu người đã trở thành đối tượng được mọi người thông cảm. Dù sao thì việc Tang Vũ và Công Tôn Lễ đính hôn cũng là đại sự trong võ lâm thời gian gần đây!

...

Đối mặt với áp lực từ bên ngoài lẫn người của Dược Cốc chạy tới đòi nói lý, Công Tôn Thành thở hồng hộc vọt vào gian phòng mà Công Tôn Lễ còn đang nằm trong dưỡng thương.

- Mày đúng là nghiệp chướng!

Tang Vũ lắc mình cản lại một chưởng của Công Tôn Thành:

- Sư phụ, thầy bớt giận.

- Bớt giận? - Nhìn thấy Tang Vũ, Công Tôn Thành lại càng điên tiết với con trai, - Con xem xem tên nghiệp chướng này đã gây ra họa gì rồi!

Công Tôn Lễ đã tỉnh lại, lúc này đang ôm lấy chăn, bộ dạng cực kỳ đáng thương:

- Con thực sự không làm gì cả...

Hồ Khuynh Tuyết chạy tới ngay sau phu quân. Sự tiến triển của tình hình đã nằm ngoài dự liệu của họ. Bà giận dữ nhìn Công Tôn Lễ, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

- Lễ nhi, con và Lý cô nương...

- Nương, con không có làm gì nàng... Là nàng vừa nhìn thấy con thì đã nhào tới, con vất vả lắm mới có thể thoát ra ngoài... - Công Tôn Lễ càng nói càng khó khăn, hắn quay sang nắm lấy vạt áo Tang Vũ, - Ta thực sự không làm gì cả...
Tang Vũ gật đầu nhìn hắn:

- Ta tin chàng.

Nghe Tang Vũ nói vậy, hai mắt Công Tôn Lễ lập tức sáng ngời.

Nhưng mà, vấn đề hiện tại không phải Tang Vũ có tin hay không, mà là phía bên Lý Uyển Nhi cần có lời giải thích.

Hồ Khuynh Tuyết thấy thế, thở dài một hơi. Dựa theo biện pháp phu thê hai người đã thương lượng từ trước, lần này bọn họ chỉ có thể để Tang Vũ chịu thiệt thòi mà thôi.

- Tiểu Vũ, con ra ngoài một chút, sư phụ có chuyện muốn nói.

- Vâng.

...

Ba ngày sau, Công Tôn Lễ vừa mới xuống được giường đã chạy tới hành lang cản đường Tang Vũ:

- Đứng lại! - Từ ngày Hồ Khuynh Tuyết gọi Tang Vũ ra, đã ba ngày hắn không trông thấy nàng.

Tang Vũ nhìn Công Tôn Lễ:

- Mọi chuyện...hẳn là sư phụ đã nói với chàng rồi.

- Ta không đồng ý! Ta không cần muội muội gì hết! - Công Tôn Lễ nhìn nàng chòng chọc, vành mắt đỏ lên - Lý Uyển Nhi kia...rõ ràng là có người hãm hại ta!

- Phải. - Tang Vũ đáp, -...Nhưng chung quy vẫn phải có người chịu trách nhiệm. - Nàng không muốn chia sẻ trượng phu cùng ai cả, cho nên chỉ có thể lùi một bước, bởi vì, Công Tôn gia cần nàng.

- Ta không đồng ý!

Trên đời này, có một vài thứ, không phải không muốn là có thể không cầm.

Sinh ra trong danh môn thế gia, hắn đã định sẵn phải gánh trên vai trách nhiệm đối với gia tộc.

Tang Vũ lẳng lặng nhìn Công Tôn Lễ, khe khẽ thở dài:

- Chàng là con cháu Công Tôn gia. - Cho nên phải có trách niệm với Công Tôn gia.

Câu này vừa nói ra, hai mắt Công Tôn Lễ đã cay xè:

- Cho nên?

Tang Vũ nhẹ nhàng mở miệng:

- Về sau phải sống hòa thuận với nhau đó!...Lễ ca ca.

...

Năm ngày sau, Công Tôn gia chiêu cáo thiên hạ, nhận Tang Vũ làm nghĩa nữ, Công Tôn Lễ chọn ngày cưới Lý Uyển Nhi.

Tang Vũ đổi tên thành Công Tôn Vũ, trở thành gia chủ đời kế của Công Tôn gia, cho nên chỉ có thể chiêu tế, không thể gả đi.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Công Tôn Lễ uống tới say mèm.

Đêm hôm ấy, Hồ Khuynh Tuyết nhìn con trai mình, lòng đau như cắt.

Đêm hôm ấy, Tang Vũ gặp lại Lục Thần.

- Công Tôn Vũ? Vẫn là Tang Vũ nghe êm tai hơn. - Lục Thần mỉm cười nhìn Tang Vũ.

Tang Vũ im lặng, ngẩng đầu nhìn hắn.

- Sao vậy? Tại sao không nói gì? - Lục Thần đạp lên ngói xanh, chậm rãi bước đến gần nàng.

Thấy hắn đi tới, Tang Vũ lập tức đứng lên, vò rượu uống dở lăn khỏi mái nhà.

Chỗ hai người đang đứng bấy giờ là nóc lầu Vọng Giang cao nhất thành Giang Loan. Nàng vốn chỉ định tìm một chỗ yên tĩnh để uống chút rượu, vậy mà kẻ này lại mặt dày theo tới.

- Muốn đi rồi? Không phải chưa uống xong rượu sao? - Giọng nói của Lục Thần trầm xuống.

Tang Vũ vẫn lặng yên như trước, thản nhiên nhảy xuống khỏi mái hiên, lại bị Lục Thần nắm tay áo kéo lại.

- Chẳng lẽ nàng lại vì một phế nhân như Công Tôn Lễ mà mượn rượu giải sầu?
Tang Vũ liếc nhìn ống tay áo, trong lòng có chút phiền toái:

- Chuyện Lý Uyển Nhi là do ngươi bày trò?

- Ha, nàng rốt cuộc cũng hỏi. - Lục Thần nắm chặt tay áo nàng thêm chút nữa, - Không sai, là ta. - Thấy Tang Vũ nhíu mày, hắn cười nhẹ, - Ta làm vậy chẳng qua là muốn hoàn thành tâm nguyện của phế nhân Công Tôn Lễ kia mà thôi.
Tâm nguyện?

Tang Vũ mờ mịt nhìn Lục Thần:

- Ngươi có ý gì?

Lục Thần miết ống tay áo nàng, con ngươi mị hoặc nhìn thẳng vào nàng:

- Những lời này phải do ta hỏi mới đúng. Trốn tránh nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc có ý gì... Tang - Hộ - Pháp?

Ba chữ cuối cùng khiến Tang Vũ không khỏi run lên, nhưng nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại:

- Lục đại các chủ đang nói gì vậy?

- Chiêu biết rõ còn hỏi của Tang hộ pháp...quả là cao minh. - Lục Thần nhìn đầu ngón tay nàng bởi vì căng thẳng mà hơi co lại, trong lòng có phần đắc ý, - Thật không khéo, trong khoảng thời gian này, tại hạ hết lần này tới lần khác nằm mộng. Mộng vừa tỉnh, hết thảy những điểm kỳ quái đều có thể lý giải. Nàng nói xem...cái này có tính là mộng đẹp hay không?

Sắc mặt Tang Vũ lạnh xuống, nàng hung hăng rút ống tay áo về, không tiếp lời hắn.

- Trong mộng, ta lỡ tay giết nàng. - Lục Thần ngước mắt lên, ánh mắt sâu không thấy đáy.

- Sau đó, ta tìm được hài cốt của nàng, - Hắn nói rất chậm, - Về sau nữa...ta tự tay chôn cất nàng.

Mỗi một câu nói ra, là một lần yết hầu Tang Vũ sít lại.

- Trước kia, là do ta ra tay không biết khống chế nặng nhẹ. - Ánh mắt Lục Thần nhìn nàng có thêm vài phần áy náy, nhưng rất nhanh đã biến mất. Dù sao, cọn họ vẫn còn một cơ hội này, không phải sao?

- Tang hộ pháp, nàng là người của Lục Thần ta, dù là đời này, cũng vẫn là như vậy.

- Câm miệng! - Bầu rượu rơi xuống nền đất, vỡ tan. Bàn tay Tang Vũ siết chặt đến phát run.

- Đêm hôm ấy, bản tọa cũng rất vui...

- Ta bảo ngươi câm miệng!

- Sao vậy? Xấu hổ?

"Xoẹt" một tiếng, kiếm gãy ra khỏi vỏ, kề sát trên cổ Lục Thần, đáy mắt Tang Vũ chi chít tơ máu :

- Nếu ngươi dám nói thêm câu nữa, ta sẽ giết ngươi!

Cảm giác được cần cổ man mát, con mắt Lục Thần thoáng nheo lại:

- Nàng sẽ không.

Sẽ không? Nực cười!

- Ta không phải hộ pháp của ngươi! - Càng không phải con ngốc mặc ngươi định đoạt kia nữa!

Lưỡi kiếm dán trên da không chút do dự ép xuống, Lục Thần vội vàng ngửa cổ ra sau, nhưng một đường máu vẫn xuất hiện trên da hắn. Vừa rồi, nếu như hắn chậm hơn chút xíu, hiện tại e rằng mạng đã không còn.

- Nàng!

Tang Vũ cười lạnh:

- Lục đại các chủ nên tỉnh mộng đi thôi!

Lục Thần sờ vết thương trên cổ, sắc mặt trầm xuống:

- Tang Vũ, nàng cho rằng rời xa Thiên Diệp Các thì chuyện giữa chúng ta có thể kết thúc sao?

- Tại hạ Công Tôn Vũ. - Tang Vũ xoay mũi kiếm gãy, một lần nữa nhằm về phía Lục Thần, - Mong Lục đại các chủ đừng gọi sai tên.

Đêm trăng sáng rõ, phía trên lầu cao, hai bóng dáng thay phiên nhau bay lên hạ xuống.

Tang Vũ không cố kỵ nữa, tùy ý sử dụng Vô Ngấn Bộ, mỗi lần xuất kiếm đều nhằm vào vị trí yếu hại của Lục Thần.

Nhìn chiêu kiếm tràn ngập sát hí của nàng, đáy lòng Lục Thần cũng nhen nhóm lửa giận:

- Tang Vũ, chẳng lẽ nàng không niệm tình xưa, thật sự muốn giết ta?

- Ta với ngươi lấy đâu ra tình xưa!

...

Có điều, kiếm gãy dù sao cũng vẫn là kiếm gãy, chiều dài không đủ, cho nên mỗi chiêu đều không đánh trúng nổi Lục Thần.

Thấy Tang Vũ thật sự đánh, chiêu thức của Lục Thần cũng trở nên sắc bén hơn.

Có ký ức đời trước, thân thủ của Lục Thần đã tiến bộ rất nhiều chỉ sau một đêm.

Hai người giao tranh hồi lâu, rốt cuộc vẫn là Lục Thần chiếm thế thượng phong.
Leng keng.

Kiếm gãy bị ống tay áo của Lục Thần đánh rớt. Hai người đấu tay không mấy chiêu, tốc độ càng lúc càng nhanh, tình thế xấu của Tang Vũ cũng càng lúc càng rõ ràng. Nàng mới vừa uống rượu, cho nên phản ứng chậm hơn thường ngày một chút.

Kết quả, Lục Thần chờ đúng thời cơ Tang Vũ đổi chiêu, dứt khoát xuất chưởng tấn công vào kẽ hở của nàng.

Vị trí giống hệt, thời gian cũng trùng khớp...

Nàng vẫn cứ không kịp ngăn cản như trước...

Tang Vũ giống như trở lại sân rộng bên ngoài Thiên Diệp Các ngày đó...

Một chưởng kia của hắn chặt đứt tâm mạch, lấy đi mạng sống của nàng...

Lẽ nào...đến cuối cùng, nàng vẫn không chạy không thoát số mệnh?

...

Mắt thấy một chưởng sẽ đánh lên ngực nàng, Lục Thần bỗng nhớ lại cảnh tượng trong mộng.

Chính là một chương như vậy... Sau đó, hắn chỉ thấy được hài cốt của nàng.
Không được!

Bỗng nhiên thu khí lại, xung lực mạnh mẽ đánh vào ngực Lục Thần, máu tươi lập tức trào lên cổ họng.

Tay phải của hắn bởi đột ngột dừng chưởng, kinh mạch nhô lên, một mảnh thanh sắc.

Đau đớn trong dự liệu không xảy đến, Tang Vũ mở mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy sắc mặt trắng bệch của Lục Thần.

Thu hồi chưởng phong hung mãnh như vậy, lúc này Lục Thần nhất định nội thương không nhẹ.

Nếu như...nếu như nàng ra tay, nhất định có thể lấy được tính mạng hắn.

...

Đến cuối cùng, Tang Vũ chung quy không có ra tay.

Đêm hôm đó, nàng yên lặng rời khỏi Vọng Giang Lâu, để lại Lục Thần lẳng lặng ôm ngực đứng đó.

...

Năm năm sau, Công Tôn Vũ đảm nhiệm chức gia chủ Công Tôn gia, cả đời không chiêu tế.

Ba mươi năm sau, vị trí gia chủ Công Tôn trở về trong tay huyết mạnh Công Tôn gia. Từ đó về sau, Công Tôn Vũ dần biến mất khỏi giang hồ.

Ba mươi năm trước, từ khi từ biệt ở Vọng Giang Lâu, nàng không còn gặp lại Lục Thần.

...

...

Đêm hôm ấy, Lục Thần cô độc đứng trên Vọng Giang Lâu, hắn bất chợt hiểu ra cảm giác khi rời đi của Tang Vũ kiếp trước.

Thì ra...

Nàng từng đau đớn như vậy...

Bây giờ, hết thảy chưởng lực phản phệ trên người hắn.

Thứ hắn luyện...chính là đoạn hồn chưởng.

Dưới chưởng đoạn hồn, chỉ có hồn đoạn!

...

Ánh trăng bàng bạc như lụa phất qua mặt hắn, xẹt qua bên tai.

Chớp mắt đã lại một đời.

Luân hồi một kiếp, hắn và nàng...chẳng qua chỉ là hoán đổi kết cục cho nhau.

_______________________________________
Hết

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trùng Sinh] Tang Vũ 2 - Thanh Hồ Nương Tử - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ