ღ Qúy Tử Kỳ ღ

138 9 0
                                    


Edit & beta: Hàn Phong Tuyết


Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào thư các trên hoàng thành.

Vị đế vương trẻ tuổi, đôi mắt sâu thẳm tối như mực, lãnh đạm nhìn về phía Binh bộ thượng thư đang nửa quỳ phía dưới, đầu lông mày bất giác nhướng lên tạo thành một đường cong.

"Đỗ ái khanh, ngươi sáng sớm đã tới cầu kiến, chính là đến chất vấn quyết định của trẫm?".

Vừa nghe thấy lời này, thân hình già khọm của vị thượng thư có tuổi Đỗ Đình Phương đã chấp quản Binh bộ mười mấy năm liền run rẩy, lời khuyên nhủ hùng hồn nơi cửa miệng ngay lập tức biến mất tăm.

"Bệ hạ, việc làm lần này của Qúy tướng quân vô cùng mạo hiểm, nếu vẫn khư khư cố chấp khiến dân chúng hoang mang, triều đình bất an, chuyện lập hậu chắc chắn sẽ bị tả tướng nhắc lại. Bệ hạ khổ tâm chuẩn bị đã mấy tháng, chẳng lẽ lại là thành làm mối cho người khác?"

Đỗ Đình Phương đã quen để ý suy nghĩ của mọi người, lập tức nói trúng thâm tâm hoàng đế.

Bệ hạ trên triều luôn gắng sức ngăn chặn chúng thần dị nghị, khăng khăng bỏ trống ngôi vị hoàng hậu. Con gái tả tướng nửa tháng sau chỉ có thể vào cung làm quý phi, hiện tại chuyện không nên xảy ra nhất chính là cho tả tướng có cơ hội mượn cớ.

"Đỗ ái khanh, chuyện này trong vòng nửa tháng là có thể giải quyết ổn thỏa, hôm nay lên triều, tả tướng nhất định sẽ có lời chỉ trích, trẫm muốn ngươi khai thông cho những ai muốn can gián, không được phép nhắc tới chiến sự ở phương bắc".

Lão đại thần đã quỳ cả nửa đêm cuối cùng cũng nhận được một lời chính xác từ hoàng đế, liền không ngừng đáp vâng, tinh thần hăng hái lui ra khỏi Thượng Thư các.

Bên ngoài các, mặt trời vừa mới lên, tiếng chuông tảng sáng vang vọng khắp hoàng thành, con cháu hoàng tộc huýt sáo cười vui, tiếng cười lúc ẩn lúc hiện. Lão thượng thư lòng tràn đầy cảm thán, đột nhiên nhớ tới một đôi uyên ương trong kinh đô mấy năm trước. Quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng lạnh lùng gầy gò ngồi thẳng tắp trên ghế rồng qua nửa cánh cửa còn hé mở.

Chớp mắt một cái, đã sáu năm trôi qua rồi đây!

~*~

Đây là một tòa thành cổ xưa, vừa cũ vừa rách, cát vàng chói hơn cả ánh mặt trời, tựa như bao phủ mãi tới tận cùng của bầu không.

Trên đầu thành, cờ soái Qúy gia đón gió bay phần phật, tiếng vang mạnh mẽ, đại biểu cho chủ soái thống lĩnh tam quân nơi biên cảnh Đại Hạ.

Dư Lương gác ở đầu thành cẩn thận san chén sữa gạo ra cho lão binh Trương thúc đang bị thương, vừa lúc trông thấy một bộ chiến bào đỏ sậm xuất hiện nơi đầu tường.

Người đứng trên đầu thành kia dáng người thon thon, gương mặt vì ẩn sau khôi giáp nên không thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn được đầu lông mày hơi nhếch lên cùng một đôi mắt đen như mực.

Những sợi tua đỏ thắm trên mũ giáp bay bay, mặc dù đứng cách mấy bước nhưng Dư Lương cũng có thể cảm nhận được vẻ bén sắc thâm trầm tỏa ra từ thân người nhợt nhạt ấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Cổ đại, Ngắn] Qúy Tử Kỳ - Tinh LinhWhere stories live. Discover now