Ít lâu sau…

Hải Anh đã đồng ý giúp tôi, anh giúp tôi hết mình. Từ chọn quà sinh nhật đến những vật mà Thiên Anh đang nhắm tới. Những lần đi chơi chung của ba đứa, dần trở thành cuộc hẹn hai người vì anh luôn viện cớ về trước, luôn để chúng tôi đi bên nhau. Cả những lần cãi nhau của chúng tôi chỉ vì tính khí có phần trẻ con của tôi hay sự ép buộc vô cớ của Thiên Anh, anh luôn là người hoà giải cho cả hai. Tôi mừng vì tình cảm của Thiên Anh và tôi ngày càn được bồi đắp. Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng đang xảy ra và tôi nhận ra dường như anh càng ngày càng khép kín mình hơn, càng ngày càng trầm lặng hơn. Những nụ cười của anh cũng dần ít hơn mà nếu có thì chúng luôn làm tôi cảm giác anh cười mà như không, dường như trong anh đang có một sự phiền muộn rất khó giải bày. Tại sao anh không kể ra chứ dù gì thì tôi cũng là bạn anh mà và nói ra thì lòng sẽ nhẹ nhõm hơn, sẽ thoải mái hơn. Nhưng những suy nghĩ không ở bên cạnh tôi lâu mà chỉ thoáng qua như một cơn gió. Vì giờ đây, trong tâm tưởng của tôi chỉ toàn hình bóng Thiên Anh, chúng không còn đủ chỗ cho tôi nghĩ bất kì việc gì khác.

***

Nhìn bọn họ tay trong tay đi bên nhau trong các cuộc sắp đặt của mình, tôi những tưởng mình sẽ hạnh phúc nhưng sao tim tôi lại đau đớn và hụt hẫng thế này. Tôi cố gắng kìm nén những cảm xúc của mình lại, cố gắng dồn nó vào việc giúp em được hạnh phúc. Nhưng cảm giác đau đáu cứ đeo bám tôi từng ngày. Nó dằng vặt tôi khiến tôi không biết phải gì. Nhiều lúc tôi muốn dừng lại, muốn cản trở nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em, niềm hạnh phúc dâng lên trong đôi mắt trong veo của em, tôi lại không nỡ. Tôi đã nghĩ nếu tôi đã không thể mang lại hạnh phúc ấy cho em thì tôi sẽ là người chắp cánh cho em có được hạnh phúc.

Thiên Anh học xong năm hai, anh được qua nước ngoài tu nghiệp để về phụ giúp gia đình. Khi nghe tin Thiên Anh đi, em có chút buồn. Có lẽ vì em  đã đợi mà Thiên Anh chẳng có một lời tỏ tình nào với em, cũn có lẽ vì Thiên Anh chưa nói rõ mối quan hệ giữa hai người. Tôi đã từng hỏi anh tại sao vẫn chưa nói thì anh chỉ bảo chưa phải lúc và tình cảm của cả hai chưa đủ để họ đến với nhau. Tôi muốn khuyên anh nhưng tôi biết cho dù tôi nói thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không thay đổi chủ kiến của mình. Thế là ngày Thiên Anh đi, em đã khóc. Em hỏi tôi có phải anh ấy không thích em hay không? Hay là anh ấy chưa cảm nhận được tình cảm của em đối với anh ấy? Tôi nghe mà lòng tôi như vỡ nát. Em yêu anh ấy nhiều đến thế sao? Tại sao em không nhìn xung quanh đi em không nhận ra rằng anh cũng yêu em rất nhều sao? Sao em không để ý chứ? Ôm em mà sao tôi chẳng thấy hạnh phúc chút nào, sao chỉ toàn đau đớn thế này? Sao tôi lại cảm thấy bất lực thế này? Tôi đau đớn muốn khóc mà khóc không nổi, muốn hét lên mà chẳng hét nổi thành lời. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi thế này? Ông ghét tôi đến thế sao? Tại sao ông lại bắt tôi phải lựa chọn chứ?Tại sao? Tại sao? Từng ngày từng đêm trôi qua sự đau khổ trong tôi càng lớn. Cũng là một con người bình thường đến một lúc nào đó tôi nhất định sẽ không thể kìm chế được nữa. Vì thế nhiều lúc khi suốt ngày nghe em cứ nhắc mãi tới Thiên Anh, lòng tôi lại dợn lên một con sóng trào tràn bờ, tôi giận mình và nhiều lúc còn còn giận luôn cả em nữa. Đôi khi, tôi còn nghe em kể lại những giấc mơ, những viễn cảnh của em về tương lai của hai người, tôi tự cảm thấy xót xa cho mình biết bao và đã cất lên  những lời nặng lời với em mặc dù tôi không muốn chút nào.

Số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ