Số phận

363 1 1
                                    

Thời gian là một liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng chính nó sẽ là một liều thuốc mang lại cho ta những cảm giác đau đớn khôn nguôi.

Chúng tôi – một bộ ba không bao giờ tách rời từ bé đến lớn. Trong đó, tôi là đứa con gái duy nhất và nhỏ tuổi nhất trong hội. Là cô nàng Song Ngư chính hiệu vì thế cho nên tôi rất hay mơ mộng và nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Trong đó, điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn nhất. Đó là Thượng đế đã phái hai thiên thần xuống, làm vệ sĩ cho tôi. Một là Hải Anh – người lớn hơn tôi một tuổi và là người anh mà tôi luôn kính trọng và yêu mến. Anh là người mang vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói khiến mọi người có cảm giác khó gần nhưng một khi đã tiếp xúc với anh rồi thì mọi người sẽ biết anh là một ngườ hòa đồng và thân thuộc biết bao. Còn người thứ hai là người quan trọng nhất, là Mr.Right của lòng tôi – Thiên Anh. Anh là người lớn hơn tôi hai tuổi và là một người hết sức dịu dàng và có một trái tim ấm áp. Họ đều là những người con trai hoàn hảo mà mọi đứa con gái trong trường tôi đều mong muốn được làm người yêu của họ. Nhưng lạ thay, từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ nghe các anh kể hay nhắc tới bất kì mối tình nào. Thậm chí, cả khi họ nhận được thư tỏ tình thì họ cũng thẳng thừng từ chối.

Và lẽ tất nhiên, điều đó có nghĩa là với anh Thiên Anh tôi vẫn còn cơ hội. Từ khi nhận biết được tình cảm của mình dành cho anh  thì tôi đã quyết sẽ không từ bỏ mối tình này, sẽ mãi theo anh dù anh ở bất cứ nơi đâu. Nhưng tôi cũng biết rõ một điều, đối với anh, tôi mãi là một cô bé, một đứa em gái luôn cần có anh, để anh quan tâm và bảo bọc. Nhưng tôi cũng hy vọng một ngày rồi anh sẽ thay đổi nhận thức ấy, sẽ quay lại yêu tôi,  và rồi chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau mãi. Tôi cứ mãi chìm đắm trong tình yêu mù quáng của mình mãi cho đến khi càng nhận thức rõ rằng rồi một ngày nào anh sẽ rời xa tôi, và tôi sẽ không thể đuổi theo anh được nữa thì tôi nghĩ nên nói cho anh biết cảm xúc của tôi dành cho anh. Nhưng không, không được! Tôi không muốn mối dây liên kết cuối cùng gắn kết hai chúng tôi bị phá vỡ, tôi không muốn mất đi một người bạn cũng như một người anh mà tôi chân trọng nhất. Tôi không muốn phải để anh phải khó xử nhưng tình cảm trong tôi cứ lớn dần trong năm tháng , nó gặm nhấm từng khoảng trống trong lòng tôi. Nó khiến tôi lúc nào cũng nhớ đến, lúc nào cũng nghĩ đến anh, và cả những lúc bất chợt thấy anh đi cùng một cô bạn( mặc dù, chỉ đơn thuần là bạn bình thường, rất bình thường) cũng khiến tôi lo lắng , bất an. Tôi kể cho con bạn thân của tôi nghe về cảm xúc của mình. Nó chỉ bảo tôi :

- Mày toàn lo xa không thôi. Cứ thử tỏ tình đi có chết ai đâu. Lỡ ổng cũng thích mày thì sao. Đừng có nhìn bên ngoài nhìn vào bên trong ấy. Còn mày muốn biết bên trong ư? Too easy. Mày còn anh Hải Anh mà!

Đúng, đúng rồi. Tại sao tôi không nghĩ ra điều này sớm hơn nhĩ? Tại sao tôi không gây ấn tượng với anh ấy, để anh ấy dần chú ý đến tôi, rằng đứa em gái của anh nay đã lớn và không cần anh xem như một đứa em nữa. Và điều nó cần là một mối quan hệ giữa một người con trai và một người con gái đúng nghĩa.Tôi bất đầu lên kế hoạch theo đuổi anh. Nhưng điều đầu tiên, tôi cần phải hiểu rõ anh cái đã. Mà muốn làm được điều đó thì tôi cần liên hệ với anh Hải Anh.

Số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ