23. "Bởi vì em là của tôi"

561 47 0
                                    



Ngày thứ hai, sau khi chị đi với Lan Khuê nghe cuộc biểu diễn liền đưa cô ra bờ biển, ra lệnh cho những người vốn dính lấy chị như hình với bóng ngồi chờ ở trên xe, không được đi cùng.

Lan Khuê cởi giày, chân trần đi trên bờ cát mịn, mỗi một bước chân đều bị nước biển cuốn đi rất nhanh, cuốn theo cả những hạt cát nhỏ vờn quanh chân cô.

Cảnh này khiến Lan Khuê bất chợt nhớ đến giai điệu vừa mới được nghe, bản nhạc dương cầm đầu tiên tựa như tầng sóng này, giữa những tiếng ồn ầm ĩ hòa cùng với ánh đèn neon vẫn duy trì sự yên ổn an bình, về sau sóng gió nổi lên, tuôn trào mãnh liệt, phá hủy hết thảy mọi thứ trên đời...

Có lẽ đây cũng là số mệnh của cô thôi!

Người như Phạm Hương giống như nước, khi bình lặng khiến người ta cả thấy rất dịu dàng, khi xuôi theo dòng chảy khiến người ta không nắm bắt được trong tay, khi mạnh mẽ cuộn trào lại đủ để tàn phá, cắn nuốt cả thế gian...

Cũng chính vì như thế, trên người chị có một loại hấp dẫn chết người, cho dù là nhã nhặn trầm ổn, hay bùng phát ngông cuồng cũng đều gây cho Lan Khuê, người vẫn luôn luôn ở bên cạnh chị có một cảm giác chết chìm trong đó, đến nỗi có đôi khi cô nghĩ rằng bản thân mình đang hoàn toàn sa vào dòng nước vô ảnh vô hình.

Một chiếc áo vest mang theo hơi ấm được khoác lên người Lan Khuê, giúp Lan Khuê xua đuổi cái lạnh của những cơn gió mùa thu.

Lan Khuê ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng trắng bạc, hình bóng Phạm Hương vừa mơ hồ lại vừa ôn hòa như thế.

Giống như một đêm vài năm về trước.

Ngày đó, Lan Khuê cũng để chân trần đứng trong sân nhìn lên hàng vạn ngôi sao trên bầu trời.

Mẹ từng nói, người chết đi sẽ biết thành những ngôi sao, sẽ ở trên trời dõi theo những người mà người ta nhớ.

Lan Khuê đứng ở trong sân, bởi vì Lan Khuê sợ bọn họ không nhìn thấy cô...

Khi Phạm Hương về nhà nhìn thấy Lan Khuê như vậy bỗng giật mình, từ từ đi về phía Lan Khuê: "Đã muộn thế này rồi mà sao vẫn còn ở ngoài sân?"

Ánh đèn vàng nhạt trên sân chiếu vào trên người chị, máu tươi đỏ rực trên vai chị đập vào mắt khiến Lan Khuê phát hoảng, cô đột nhiên có cảm giác bả vai của chính mình rất rất đau, giọng nói run rẩy: "Chị... chảy máu kìa..."

"Không sao."

Chị nắm tay Lan Khuê trở về phòng, đưa tay chạm vào bàn chân lạnh như băng của Lan Khuê, dùng cả đôi bàn tay to ôm lấy, cau mày lại rồi nói: "Sau này không được đi chân trần khắp nơi, sẽ bị ốm đó."

"Dạ!" Lan Khuê cảm thận được sự ấm áp từ lòng bàn chân, suýt nữa cô bật khóc, nhưng rồi lại cố gắng nhẫn nhịn.

Khi còn bé, mỗi lần Lan Khuê chạy khắp nơi như thế này, mẹ Lan Khuê đều mắng cô nói rằng chân cô đã bẩn hết rồi, buổi tối không được phép lên giường ngủ.

Hiện nay muốn được nghe bà mắng nhưng Lan Khuê lại chẳng còn cơ hội nữa.

Khi Thanh băng bó vết thương cho chị, Lan Khuê lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn, nghiên cứu từng vết sẹo sâu cạn trên người chị, chẳng rõ vì sao nhiều vết thương đến vậy mà cũng không có thể lấy được mạng của người ấy!

(Hương-Khuê) Người yêu là kẻ thù (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ