3. Về chung nhà với kẻ thù

860 44 0
                                    

Những vị mang danh cảnh sát anh dũng không hề hỏi Lan Khuê đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi cô hình dáng của kẻ giết người, dễ dàng đem cái án tử này... vào phần giết người cướp của. Về phần tung tích của hung thủ, bọn họ chỉ dùng hai chữ qua loa: đang lẩn trốn!

Từ đó chẳng hề có kết quả nào khác.

Là người duy nhất còn sống sót, sau khi vết thương của Lan Khuê khỏi cô liền bị đưa vào một viện phúc lợi xã hội, về sau bởi vì cô quá khép kín nên bị chuyển đến một cô nhi viện hoang vu.

Trong hai năm ở cô nhi viện, Lan Khuê chưa từng nói một lời nào, đói bụng thì tự lấy đồ trên bàn mà ăn, mệt mỏi thì tự mình ngủ trên giường một lát, phần lớn thời gian còn lại, Lan Khuê ngồi ôm đầu gối trốn ở góc phòng, quay đầu nhìn cửa sổ làm bằng kính thủy tinh ngây ngốc. Mọi người đều cho rằng Lan Khuê bị ngớ ngẩn, họ khóa Lan Khuê lại trong một gian phòng nhỏ hẹp, phòng ngừa cô chạy lung tung khắp nơi. Không ai quan tâm đến sự sống chết của cô, thậm chí đến việc liếc nhìn cô họ cũng lười, ngoại trừ một bé trai đưa cơm cho Lan Khuê mỗi ngày, cậu ấy nói cho Lan Khuê biết: Cậu tên Vĩnh Thuỵ

Lan Khuê chưa từng nhìn kỹ ngoại hình của cậu ấy, mãi cho đến một đêm mưa gió.

Vào cái đêm mưa ấy, Lan Khuê hoảng hốt ôm chặt lấy chính mình, lưng dựa sát vào vách tường.

Chiếc khóa xích trên cửa va đập với nhau trong gió, Lan Khuê không dám di chuyển, không dám thốt ra tiếng, cắn chặt mu bàn tay, ngay cả hít thở cũng không dám.

Cánh cửa được mở ra, Vĩnh Thuỵ cả người dính đầy nước mở cửa đi vào.

Cậu ấy ngồi xuống bên người Lan Khuê, nhìn Lan Khuê đang lạnh run: "Cậu đang sợ hãi à?"

Lan Khuê di chuyển thân hình càng lúc càng yếu ớt của mình, trợn to đôi mắt hoảng sợ nhìn cậu ấy, bên ngoài cửa sổ chợt có một tia chớp cực sáng lóe lên, có ánh sáng, lúc này Lan Khuê mới nhìn rõ được ngoại hình của cậu.

Cậu khoảng mười tuổi, sắc mặt vàng vọt, khuôn mặt gầy gò lộ rõ cả xương. Chỉ có điều cậu ấy có một đôi mắt vừa to lại vừa sáng, lông mi dài khẽ cong, mũi và môi cậu ấy cũng rất đẹp, nếu béo thêm một chút nữa thôi, hẳn là trông không xấu.

Sau khi tia chớp tắt, một hồi tiếng sấm đùng đoàng nặng nề vang lên trong không trung, Lan Khuê sợ đến mức phải bịt tai lại.

Cậu ấy vươn cánh tay nhỏ gầy ôm Lan Khuê vào trong ngực. "Cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Cái ôm của cậu ấy rất ấm áp, giống như cái ôm của anh trai đã mất...

Lan Khuê dựa vào vai cậu, cố gắng hấp thụ hết sự ấm áp từ trên người cậu ấy, cố sức kéo chặt quần áo cậu ấy.

Đêm hôm ấy, cậu không hề rời khỏi cô, lại càng không ngừng nói với cô: Đừng sợ, có tớ ở đây.

Lan Khuê vẫn sợ hãi như trước, nhưng đã không còn cô đơn.

Từ ngày đó trở đi, cậu ấy thường đến chơi với Lan Khuê, chăm sóc cho Lan Khuê. Cậu ấy nói về chuyện xảy ra bên ngoài, nói đến chuyện thú vị, cậu sẽ cười liên tục, còn Lan Khuê, phần lớn thời gian vẫn cứ nhìn ngây ngốc khung cửa sổ đã được cậu ấy lau sạch sẽ.

(Hương-Khuê) Người yêu là kẻ thù (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ