Chương 1

47 3 0
                                    

Tôi là Shinta...một người học sinh ưu tú trong mắt mọi người..làm việc gì cũng hoàn hảo, cũng xuất sắc....Nên tôi luôn được mọi người chú ý tới và xem như gương để noi theo mà học tập...

Thực ra đó chỉ là suy nghĩ của mọi người thôi....chứ tôi thì không đến mức hoàn hảo như vậy...

Và có lẽ vì tôi được yêu mến trong mắt mọi người như vậy nên chả ai là bạn thật lòng với tôi cả...hầu như tình bạn mà tôi có chỉ là tình bạn lợi ích....mọi người vây quanh tôi chỉ để tôi giúp họ khi cần.....Chả một ai có thể khiến tôi tin tưởng được...dù chỉ là một tý đi chăng nữa....

Rồi thời gian dần trôi...cuộc sống của tôi vẫn bình thường như bao ngày....Và có lẽ sẽ không có dấu ấn hay chuyển biến gì quá đặc biệt khi tôi lên lớp 10.....

Tôi vẫn rất nhớ ngày hôm đó là ngày chọn ra cán sự lớp bằng phiếu bầu. Người ngồi trên tôi....hay nói đúng hơn là cậu_Dairu .....cậu lúc đầu không học  chung lớp với tôi...cậu lớn hơn tôi một tuổi...Nhưng do cậu học không tốt, cậu đã phải ở lại một năm...Lúc giáo viên bảo các bạn viết tên người được chọn ra giấy thì cậu đã quay xuống và hỏi tôi:

- Ông tên gì vậy ?

Cậu hỏi với một nụ cười làm tôi bối rối....

- Tôi tên Shinta..!_Tôi trả lời.

Hỏi xong cậu quay lên...rồi ngồi cặm cụi viết tên tôi lên giấy....Lúc cậu hỏi tên tôi...câu hỏi dường như hơi ngập ngừng vì ngại....Bởi lúc đó tôi và cậu đâu quen biết nhau...lần đầu gặp nhau, trò chuyện và bắt đầu kết thân cũng từ lần đó....

Sau hôm đó, cậu được chuyển xuống ngồi cạnh tôi....

Tôi hỏi số điện thoại riêng, cậu còn không nhớ rõ nữa...chỉ thấy cậu viết viết rồi xoá xoá trên cuốn tập mà tôi đưa cho cậu để viết số điện thoại....tôi còn nhớ rõ cuốn tập đó là tập ghi âm nhạc....Sau đó, tôi và cậu kết bạn zalo với nhau...Rồi cả hai thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với nhau....

Còn có cả một khoảng thời gian mà mỗi chìu đều gọi nhắc cậu đi học cho đúng giờ.....Cậu thuộc tính chỉ hơi hướng nội tí....hầu như ít nói chuyện với người ngoài....chỉ nói chuyện với tôi và một vài người bạn gần nơi ở.....

Lúc đầu nghe danh ở lại lớp...tôi cứ tưởng cậu ghê gớm lắm, tưởng tượng nào là quậy phá, xăm mình, bộ mặt kênh kênh, ta đây.....Nhưng khi tôi gặp và tiếp xúc với cậu, tôi mới biết mình đã lầm to....Cậu là một người hiền hoà, không thích gây sự với ai, lại rất dễ thương nữa.....

Tôi nhớ nhất lần mà chúng ta bắt đầu làm bạn thân với nhau...chỉ vỏn vẹn qua mạng xã hội...Tôi nhắn:"Ông có xem tui như một người bạn thân không ?"...Cậu trả lời : " Có ! Tôi xem ông như những người bạn khác !"....

Tôi lại nhắn:" Tui không thích chúng ta có mối quan hệ bạn bè như vậy...!"

" Chứ là sao vậy ?"_Dairu

"Tôi muốn chúng ta là bạn thân của nhau kìa...thân hơn tất cả mọi người đó..!"_Tôi.

"Ò...Được mà...!"_Dairu.

Đến khi đọc đến dòng tin nhắn ấy, tôi mới biết cảm giác có người để thực sự tin tưởng là gì....câu trả lời của cậu cho tôi niềm tin vào cậu rất nhiều...Tôi tụe nhủ với bản thân rằng:" không một người bạn nào vừa hiền vừa thật thà như ông nữa...nên tui phải cố gắng giữ lấy..!"......

Tình bạn của chúng ta bắt đầu từ câu nói ấy.....sự việc tưởng chừng như quá khó thật ta chỉ tóm gọn trong ý nghĩa: " chúng mình làm bạn thân nha..!".....Điều đó càng nói cho tôi biết rằng...hãy nên mở lòng ra cho đi một thứ gì đó gọi là chút hy vọng để nhân lại được sự đền đạp bằng niềm tin tưởng và tình cảm....

Rồi tất cả những ngày sau đó, tôi và cậu đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng giúp đỡ nhau....và còn một lý do cậu bị ở lại một năm....là do cậu không thể hiểu nhanh bài như bao người khác....cậu học chậm hiểu...lại không rõ cách làm hay cách vận dụng như thế nào....Là bạn với nhau.....mỗii nhày tôi đều cố gắng giảng lại cho cậu từng bài học trên lớp...từng câu chữ và từng cách làm.....

Sau này, cậu cũng đã khá hơn....lúc trướng chỉ trung bình thì bây gioè đã lên khá....Tôi thật sự vui mừng vì cậu đã rất cố gắng nỗ lực và đạt kết quả như mong muốn....

Và có lẽ khoảng thời gian chúng ta có nhau là vui nhất....

Có hôm tôi cô tình thấy chữ viết của cậu....và thật sự nó khiến tôi ngây người ra.....

- Chữ tui xấu lắm...Ông đọc không hiểu được đâu...!_Dairu

Tôi thấy cậu nói với lộ vẻ có chút buồn buồn.....Tôi đành an ủi...

- .Xấu gì mà xấu...Chỉ là viết không kềm chữ thôi chứ có gì đâu mà buồn...Tui vẫn đọc được mà..!_Tôi.

Nghe tôi nói vậy, trông cậu cũng đã khá hơn...Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm....Vì tôi  sợ nhất là làm người khác buồn...Chứ huống chi ta đã là bạn thân của nhau....

Cứ như thế, tình bạn tôi và cậu cứ ngày một tiến triển, càng thân hơn.... Có chuyện gì cũng chia sẻ, nói cho nhau biết....Và tôi còn nhớ một vài thói quen nhỏ của cậu làm tôi không thể nào thôi không thắc mắc....

Chả là cái cặp của cậu thì có 3 ngăn, 2 lớp và 1 nhỏ....thật sự không biết tại sao cậu cứ để dồn hết cả sách, tập rồi viết vào trong cái ngăn nhỏ trong khi hai ngăn lớn thì để trống....Dù tôi có hỏi thì cậu cũng nói đại loại như "Tui không biết nữa" hay là "Thấy nó hợp.."....không thể nào không bó tay với cậu......

Rồi tôi nhớ cả có lần cậu khóc....lúc đó, mắt tôi cũng rưng rưng như muốn khóc theo....

Cậu và một người nữa giằng co vì một chút chuyện, sự việc không theo chiều đi xuống mà càng ngày càng xung đột dữ dội hơn....người kia nắm lấy dây chuyền của cậu....cậu liền bảo:

- Bỏ tay ra....không đuoejc động vào sợi dây chuyền ấy..!_Dairu.

Tôi trông thấy, liền chạy đến để can ngăn...nhưng tên kia cũng không nghe...vẫn cứ nắm sợi dây chuyền mà giật giật rồi la ầm lên....sợi dây chịu không nỗi áp lực liền bị đứt ra..

*Pực....*

Lúc này tôi không nói nữa...liền đẩy người đó ngã xuống.....Rồi quay lại thì thấy cậu trên tay cầm sợi dây và bắt đầu rơi lệ:

-  Đã nói là không được đụng vào sợi dây chuyên rồi mà.......!!!_Dairu vừa nói vừa khóc.....

Tôi cũng không biết sợi dây lại quan trọng như vậy....nhìn cậu khóc...Tôi cũng rối lòng chả biết xử lí ra sao.........

Rồi..........

Còn tiếp........<> Mời các bạn đón đọc....^^



Đã Từng Biết NhauWhere stories live. Discover now