chương 2

50 6 0
                                    

Tại một nơi , tôi không biết chính xác mình đang ở đâu,chỉ là một màu đen ,màu đen thăm thẳm như bóng tối. Bỗng một giọng nói từ đâu đó vang lên:"Nếu ta cho ngươi một điều ước ngươi ước gì?"
"Tôi ước mình được sống lại một lần nữa"."Được hãy chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình". Giọng nói ấy tan dần và tôi cũng biết mất
..............................................................................................

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không hiểu sao hắn lại nổi hứng muốn đi dạo . Bỗng cơn gió khẽ làm những cánh hoa anh đào tung bay tựa như bóng hình người lúc ngã xuống. Chợt hắn thấy bóng hình thân thuộc mà đã lâu  hắn không được nhìn thấy . Người con gái với mái tóc vàng đứng trong vầng hào quang rực rỡ , nhưng bạch lăng kia đã che đi đôi mắt xanh ngày nào đã từng nhìn hắn mỉm cười. Hắn chạy đến bên người , người khẽ lướt qua như chưa từng quen biết.Đây là cái giá ngươi phải trả.Bắt đầu lại liệu có thể được không.Người có thật là người hay chỉ là hắn ảo tưởng. Hắn tự chế giễu mình,cô ấy làm sao có thể."Thiên Bình đi thôi"giọng nói của cô gái đứng bên cạnh kéo hắn về với thực tại  .Cô ấy, là cô ấy, Thiên Bình .Nhưng khi hắn nhìn lại người đã biến mất vào biển người vô tận .Hắn chợt nở nụ cười ,cuối cùng cũng có thể gặp lại em rồi

...........................................................................................

Cái lạnh của bầu trời phía đông khiến cho con đường vắng hẳn .Ai lại muốn đi dạo trong thời tiết lạnh rét người như thế . Ấy vậy mà có chàng trai lại rảo bước trên nền đất lạnh lẽo kia.Những bông hoa tuyết vô tình làm màu tóc nâu phủ một lớp tuyết trắng.Trong vừa đẹp mà lại vừa ảm đạm thế nào ấy.Đôi mắt nâu hờ hững như người vô hồn.Bạch dương chẳng phải cô rất thích tuyết sao.Nhớ lúc trước mỗi lần tuyết rơi cô lại chạy ra hứng những bông hoa tuyết đầu tiên.Lúc đó hắn cứ nghĩ cô làm thế chỉ để câu dẫn hắn ,bây giờ hắn hiểu rồi ,hiểu cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn kia  .Nụ cười lúc đó là giả dối đúng không .Bạch Dương.Thật đớn đau thay hắn đã không nhận ra chiếc mặt nạ giả dối mang tên nụ cười kia.Chợt bóng hình màu trắng khẽ lướt qua ,nhẹ nhàng nhưng lại làm người khác đớn đau.Hắn chạy lại nắm lấy bàn tay kia ,như nó mềm nhũn ,lạnh lẽo .Gạc phắt cánh tay hắn ra ,nhanh như một chú sóc người chạy mất

.............................................................................................

Ở phía nam , đêm nay bầu trời đầy những vẹt sáng,sao băng . Nếu có người ở đây hẵn người đã kéo tay hắn bảo hắn ước một điều gì đó rồi ,để rồi hắn lại cười kinh bỉ bảo người là đồ ngốc . Người lại mĩm cười bảo tôi ngốc thế đấy thì sao . Nhìn những người đi dạo trên con đường đầy sao kia ,sao hắn cảm thấy cô đơn thế.Ai cũng có đôi có cặp riêng chỉ có hắn là lẽ loi, cũng đúng thôi . Người đã từng hứa sẽ đi cùng hắn cho đến hết cuộc đời này,nay đã bước qua cánh cửa sinh tử kia rồi .Mà chính hắn lại là kẻ ra tay tước đi sinh mạng kia .Đôi bàn tay thắm đẫm máu người . Hắn mĩm cười chua xót ,ngươi tiếc sao. Chợt hắn làm điều mà hắn tự cho là ngu ngốc nhất .Hắn nhắm nhắm mắt và ước điều gì đó, sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật ,hắn muốn người xuất hiện bên hắn.Nhưng khi con người ta cứ nghĩ nó hoang đường nó lại thành sự thật. Người đã xuất hiện ,mái tóc vàng hoe tựa như những tia sáng mỏng manh của buổi chiều hoàng hôn.Đôi mắt đỏ rực như màu máu.Thật nhưng không thật người sao có thể ở đây được . Người nhìn hắn ánh mắt chứa đầy những tia căm phuẫn .Hắn chỉ có thể đứng thất thần nhìn người chạy mất ."Vậy là có thể gặp lại em rồi Giải nhi".

"Vậy là có thể gặp lại em rồi Giải nhi"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

..........................................................................................

12 Chòm sao sống lại từ tro tàn Where stories live. Discover now