người trong hồi ức.

498 89 7
                                    


Au : justminous

Poster : Min

Request số 2 trả @-wildestdream 

Lấy danh trả request nhưng thực ra plot bị xào nấu quá nhiều nên là chờ sinh nhật Hy rồi tung lên luôn.

Tình đầu của chị, giấc mơ hoang dại xinh đẹp, chúc em sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc.


***



Sinh nhật năm mười tám tuổi, Yerim mong ước điều gì?

Em sẽ mong gặp gỡ được mối tình của riêng mình? Hay thực hiện được ước mơ hoài bão của bản thân. Hay đơn giản hơn, kiếm đủ tiền để trang trải cho gia đình.

Mẹ của em lại lâm bệnh và người cha mà em yêu thương cũng đã rời xa và bỏ rơi mẹ con em, ngay lúc này đây em chỉ còn mình mẹ và chính bản thân mình để nương tựa.

Mẹ hỏi em, sinh nhật cuối tuần này em muốn được tặng quà gì, lúc ấy em đã rất chua xót mà chỉ ước mẹ sẽ mau khỏi bệnh. Nhưng em đã không nói, em chỉ ôm chầm lấy mẹ thủ thỉ nhẹ giọng bảo có mẹ đã là món quà tuyệt vời nhất của em.

Em ra sức làm thêm để tìm thêm thu nhập, không quản sức lực yếu ớt của chính mình mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Để rồi khi gặp người đó, người cho em hi vọng về tương lai của mẹ, cho em động lực để bước tiếp trên con đường ước mơ, em đã không vội nghi ngờ mà đồng ý ngay, để rồi đổi lại em cho người ấy cả khoảng trời tương tư dài đẵng.




Lần đầu gặp anh ấy, không thể không ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai và nụ cười tươi rói từ anh. Hơn nữa, trên xe bus tối muộn ấy cũng chính anh đã nhường cho em chỗ ngồi và hỏi thăm em vài câu vu vơ.

Em đã chẳng muốn để tâm tới anh, vì em còn bận rộn mải mê suy tư về tiền nong chữa bệnh cho mẹ. Anh ấy hỏi nhiều, em ậm ừ cho qua. Anh ấy chắn cho em khỏi những người đang chao đảo trên xe, em chẳng để ý mà nói lời cảm ơn nào.

Để tới khi xe đến trạm, em toan bước xuống đã bị bàn tay lạnh ngắt của anh ấy kéo lại. Anh ấy với chiếc mũ hoodie che đi đôi mắt nâu một khoảng, cùng khuôn miệng đang cười và mấp máp vài lời vội với em.

" Em có muốn kiếm tiền không? "

" Gì cơ? " Em ngạc nhiên

" Hãy làm người mẫu cho tranh của anh, anh sẽ trả em số tiền em muốn. "

Tiếng nói thúc giục của người kiểm vé vang lên dồn dập, tức giận hỏi em và anh có muốn xuống trạm không, vì còn bất ngờ và hoang mang bởi những lời anh nói, em đã im lặng và chẳng đáp lấy lời người kiểm vé. Để rồi bị anh kéo lại nơi băng ghế cuối, ấn em xuống phía bên trong cửa sổ vẫn chất giọng dịu dàng dễ nghe, anh bảo rằng

Jungri - Gặp em vào ngày maiWhere stories live. Discover now