CHƯƠNG 1

10 2 0
                                        

CHƯƠNG 1

Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã là đứa nhỏ tự do ngang bướng, không làm gì, nói chuyện là muốn chọc người, câu nào cũng có thể làm người khác ôm bụng tức giận, đừng ngụy biện rằng là cậu còn nhỏ hay là  cậu nhóc này lớn lên rất xinh đẹp, mắt sáng, mũi cao, lông mày thanh tú, lớn lên ngược lại sẽ trở thành người nghiêm túc.

Người trong nhà đối với câu rất dung túng, đứa nhỏ này lúc nhỏ tuy rằng có ngang bướng một chút, nhưng được cái miệng ngọt, rất nhanh làm người thích. Mấy năm nay, cậu lớn rất nhanh, tính cách cũng trở nên trầm ổn rất nhiều, hai năm cao trung này, thành tích cũng rất tốt.

Nhưng tình cách trời sinh chính là người hoạt bát hiếu động, thích vui chơi, thích nói chuyện, ở líu líu lo lo giống y như chim vàng anh, nhưng cũng không làm cho người khác phiềm lòng, thay vào đó là điều khiển không khí gia đình.

Phác Xán Liệt là chú của cậu, đối với cậu có rất nhiều cảm tình, dù sao thì ở đứa nhỏ này cũng tìm không ra khuyết điểm nào làm người khác chán ghét.

"Con đi trước đây! Còn 20 phút...ahhhh, con đường này đi cũng mất hết 15 phút, còn 5 phút để chạy vào trường..."

Biện Bạch Hiền vội vội vàng vàng ôm lấy cặp sách, nhai thức ăn trong miệng, địnhcầm cặp sách  chạy ra cửa, đi qua ghế bên bàn cầm lấy cặp sách, đã bị kéo trở lại.

"Ngồi xuống ăn hết đi." Phác Xán Liệt cầm báo, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ý cười trong mắt rất rõ ràng, nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang ngây ra, "Chút nữa chú sẽ đưa con đến trường."

Nói xong, hắn đem ly sữa bên cạnh đẩy qua, nhẹ giọng nói: "Không phải con thích sữa ngọt sao, đã hâm nóng cho con rồi, uống đi."

"Còn 1 tiếng nữa chú mới đi làm mà" Biện Bạch Hiền hờn dỗi cắn một miếng bánh bao, nước súp từ bên trong tràn ra, rất ngọt, "Sáng nay còn có bài kiểm tra số học, con nếu đến trễ lão vu bà đó sẽ bắt đứng tại phòng giáo viên nói đến 2 tiếng đồng hồ mới thả người."

Phác Xán Liệt nhìn không được mà cười hai tiếng, từ từ uống một ngụm cà phê, "Được rồi, bây giờ con còn 15 phút."

.

Biện Bạch Hiền đứng trước mặt Phác Xán Liệt, bàn tay thon dài xinh đẹp thắt cà vạt cho hắn, toàn bộ hô hấp của người nọ đều trên đỉnh đầu cậu, ấm nóng kéo dài, làm người khác ngứa ngấy.

"Bản thân chú không có tay sao?" Ngón tay Biện Bạch Hiền thắt cà vạt, cuối cùng thu tay về, quay đầu có chút khó khăn, lại lần nữa đeo lên cặp sách, đi xuống lầu.

Phác Xán Liệt cười cười cầm lấy chìa khóa trên bàn, cái gì cũng không nói, đi theo sao lưng cậu, độ ấm trên ngón tay vẫn còn quanh người, hít vào một hơi, nhìn con người đang đứng dựa vào cửa xe, sau đó giúp cậu mở cửa.

"Trưa nay con sẽ không về ăn cơm..." Biện Bạch Hiền sờ môi, do dự mấy phút, "Buổi tối... chú cũng không cần phải đi đón."

Phác Xán Liệt chỉ nghĩ cậu trong thời gian nổi loạn, với lại với tuổi của cậu, tư tưởng cũng không hẳn thành thục, có lúc hắn cũng không biết đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì, cũng không có quyền can thiệp vào, lúc cha mẹ Biện Bạch Hiền giao cậu cho hắn, cũng cẩn thận nói, không cần quản cậu quá nghiêm, cứ để cho cậu một chút không gian tự do.

[TRANS][CHANBAEK] 10 Ngày Thích EmStories to obsess over. Discover now