CHƯƠNG 1

3 0 0
                                    

Trong thời gian mà cả 2 gia tộc chia lãnh thổ nhau mà sống trong hòa bình và không có bất cứ liên hệ với nhau, đâu đó, nơi bên kia vùng đất Tối, một thế lực đã hơn 1000 năm bắt đầu trỗi dậy. Theo chiều dài của lịch sử của mảnh đất thần thánh Phượng Hoàng này, ma thuật đã thống trị và tạo ra nhiều nhánh thuật phép khác nhau. Và câu chuyện về hành trình giành lại bình yên sẽ bắt đầu tại thành phố Bạch Trùng, nơi cái chết và sự mất mát xuất hiện đầy rẫy.

Bạch Trùng là một phần lãnh thổ của gia tộc Tiều, là một thành phố trên ngọn núi Bạch Vân. Lý do nơi đây có tên gọi như thế là bởi các con bạch trùng sống nơi đây rất nhiều và được xem là một mặt hàng, là nguồn thu nhập chính của thành phố này. Nói về các con trùng này, chúng được bán với nhiều mục đích khác nhau như để chế thuốc, nấu ăn,... và đặt biệt là liên quan tới ma thuật, tương truyền rằng bạch trùng là sinh vật sống trong những đám mây trắng quanh núi, nhưng khi cuộc chiến giữa Phượng Hoàng và Ngô Mã xảy ra, chúng do trúng thuật lửa của Phượng Hoàng nên chúng phải trốn xuống những cục đá có lỗ trong núi để sống, từ đó, nhân gian rỉ tay nhau tìm chúng để luyện thuật lửa và dùng chúng để dụ các sinh vật thuật mộc bị hấp dẫn với lửa do các con trùng này tạo ra.

Quay trở về hỗn loạn ở đây, 3 ngày trước Chúa thành Bạch Trùng bỗng qua đời không rõ nguyên nhân. Rồi 7 ngày trước, 8000 con bạch trùng không cách mà bay khỏi trang nông của gia đình gia tộc họ Tràng, nhà mẹ của Chúa thành. Và mới đây, một đoàn thương gia đã bỏ mạng trên đường đến thành phố này. Tất cả đều kì lạ ở chỗ... những vụ hỗn loạn này đều được báo trước bằng thư cho gia tộc Tiều nơi thành Hoa Điều. Và thư do ai gửi? Gửi với mục đích gì? Tất cả đều được bỏ ngỏ.

Thành Bạch Trùng, Chúa thành Tiều Thanh là một người anh minh, thế mà chết trẻ khi mà nối tiếp cha minh cai trị nơi này chưa đến 6 năm. Ngài chết yên ắng trên giường như đang nằm ngủ. Con cái, vợ ngài chưa có! Ai rồi đây sẽ cai trị thành phố nay đây?

Nơi thành Hoa Điều, gia tộc Tiều đang điên đầu và nhất tộc trưởng Tiều Mạnh Gia khi mà thư đã gửi tới nhưng phải trơ mắt đứng nhìn. Thế nên cuộc họp gia tộc được diễn ra; 7 bô lão tương ứng với 7 thành của gia tộc Tiều đang cai trị.

-Ai sẽ thay Tiều Thanh để cai trị Bạch Trùng đây?- Tiều Mạnh Gia hỏi lớn

-Hãy để con trai trưởng của ta đi, nó giỏi võ còn am hiểu thuật thổ của gia tộc nữa!- Tiều Mạnh Thường, kẻ khoe khoang, đáp lại

-Để con trai ngươi đi thì Bạch Trùng thành nơi ăn chơi trác tang mất- Tiều Ngọc, nữ nhân duy nhất trong 7 bô lão lên tiếng.

-Con trai ta đào hoa, trêu hoa một tí con gái nuôi của lão nữ ngươi một chút mà củng khó chịu- Mạnh Thường không chịu thua, chỉ vì thất hôn với con gái nuôi của Tiều Ngọc mà bị ghét đến thế này sao!?

-Hừ, không thèm nói với người nữa!- tức giận lắm khi con gái mình nuôi từ nhỏ, thương không hết mà tên con trai trưởng của kẻ khoe khoang kia trêu đùa hứa hẹn rồi thành chờ mong. Kết cục là nó ngày đêm buồn tủi vì trò đùa này.

-Ta nên để anh trai Tiều Thanh, Tiều Thịnh, đằng nào nó củng sống ở Bạch Trùng lâu thế nào sẽ am hiểu nơi đó hơn kẻ chân ướt chân ráo đến nơi đó!- Tiều Tình Hoàng lên tiếng, là cha của Tiều Thanh, Tiều Thịnh và là một người kinh doanh giỏi.

-Ta đồng ý với Tình Hoàng!- Tộc trưởng Tiều Mạnh Gia gật đầu tán thành.

-Nhưng đằng nào nó chỉ là người mới, nên cần một người chỉ dẫn, ta nghĩ là nên để cháu trai của tộc trưởng đây đến đó giúp đỡ, Tiều Mạnh Quyền theo tộc trưởng nhiều năm như vậy củng biết vài chuyện điều hành chứ nhỉ?- Tiều Sa đưa ra ý kiến, kẻ thông minh và được gọi là Thần điều binh khiển tướng, người này khó nắm bắt nhưng là một thiện nhân.

Bảy bô lão họp bàn chuyện cho đến hết ngày và đã thống nhất với nhau rằng: thứ nhất, để anh trai của Tiều Thanh là Tiều Thịnh làm Chúa thành Bạch Trùng. Thứ hai, Tiều Mạnh Quyền sẽ đến Bạch Trùng làm cố vấn trong vòng 5 năm. Điều cuối cùng là việc điều tra các lá thư cùng cái chết Tiều Thanh được giao cho đội mật thám của Tiều Khinh- bô lão thứ 6; người chuyên về võ, binh.

Nói về Tiều Mạnh Quyền thì là một thanh niên mặt mũi sáng láng, thua Tiều Thanh chừng hai ba tuổi. Dù trẻ tuổi mà tài cao, học vấn tốt, giỏi thuật pháp thổ của gia tộc mình và đã theo chân tộc trưởng từ năm 13 tuổi, nay chắc đã 8 năm hơn. Chính vì thế, chuyện làm cố vấn lần này xem như chẳng khó lắm cho chàng trai này. Tiều Mạnh Quyền, nhìn ngoài có lẽ là kẻ lạnh lùng nhưng thật chất là một người nhân hậu, hiểu chuyện đối nhân xử thế.

Còn về Tiều Thịnh, một người anh ham quyền lực và thích thao túng mọi thứ về mình, ngôi vị Chúa thành đáng lẽ là của hắn nhưng vì cha hắn thương yêu tính cách của Tiều Thanh hơn nên mà hắn bị mất ngôi vị. Hắn ghét tên em trai này, hắn ghét luôn cái cách mà cha hắn áp đặt mọi thứ cho hắn. Nay em hắn chết, hắn vui chứ và đang chờ đợi đây... Liệu hắn có phải chủ mưu của những vụ việc này?

Trở lại thành Hoa Điều này, ngày Mạnh Quyền rời thành đã tới. Em gái Mạnh Quyên khóc lóc, hứa hẹn sẽ phải gặp hắn lành lặn. Mẹ hắn chỉ đứng từ xa, khi hắn cười chào tạm biệt, mẹ hắn cười mỉm đáp lại nhưng hắn thấy mắt mẹ hắn đang buồn, nhìn thấy âu lo. Mẹ hắn là một người nhìn thấy được tương lai và mẹ hắn biết được chuyến đi của con trai mình là cần thiết củng như là chuyến đi quyết định vận mệnh của hắn. Mẹ hắn chỉ còn biết gửi hắn chiếc vòng tay an bình cho hắn, chiếc vòng tay được làm từ đá Hồng và vàng; nó đã được phù phép để người đeo thoát khỏi xui xẻo, đặc biệt là có thể cứu mạng người đeo khỏi lưỡi liềm của Tử thần một lần duy nhất.

Mạnh Quyền bắt đầu chuyến đi của mình, để đến Bạch Trùng phải mất 7 ngày đi ngựa. Hắn cùng đoàn tùy tùng của mình khởi hành từ sáng sớm và hy vọng cho chuyến đi thuận lợi.

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Sep 25, 2017 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Bạch Nhân: Vùng đất TốiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang