Chương 14 : Ngày không dạy học

864 130 14
                                    

Bill thức dậy, nhận ra mình ngủ từ lúc nào không biết. Và...

Bill nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đang dụi vào ngực mình. Tim anh bắt đầu nhảy tung khắp lồng ngực.

Bill cố gắng thở đều và đặt tay lên trán Dipper. Hẳn là cơn sốt của cậu truyền qua anh ít nhiều rồi. Nhưng bây giờ anh không thấy mệt lắm. Vậy là được.

Nhìn sang hai bên và cố nhớ lại những gì đã xảy ra, Bill sực nhớ ra lời của Tad ngày hôm trước :

"Trước bốn giờ rưỡi sáng mai mà anh không về là em bỏ nhà đi đấy."

Anh giật mình nhìn lại đồng hồ đeo tay. Mới bốn giờ. Qủa là hên.

Bill lấy hết đồ của mình nhưng vẫn để lại đồ ướt đang phơi, cẩn thận cõng Dipper lên. Không để cậu thức dậy và đưa cậu về Lều Bí Ẩn. Lần theo dõi cậu trước đây giúp anh biết được cửa phía sau của căn nhà này có một cái ghế sofa, vậy là anh cẩn thận đặt cậu lên đó rồi nhắn tin cho Mabel.

'Pine Tree đang ở cửa sau đấy, và em ấy sốt rồi nên nhóc chuẩn bị đồ ăn thức uống với nước đi.' . Bill nhắn với Mabel như vậy rồi gấp rút chạy về nhà. Leo rào một cách nghệ thuật và nhanh hết mức, rút điện thoại và nhắn tin chờ thằng em thả dây xuống. Rồi rốt cuộc thì anh cũng lên được phòng mình và thấy Tad đã đứng trong phòng chờ mình.

- Anh đã tìm được người anh cần tìm chưa ? - Tad vừa rút dây lại vừa hỏi.

- Được chứ. Còn tốt hơn thế... - Bill cười.

...

Buổi sáng thứ bảy đến trong sự buồn ngủ tuyệt đối của Bill. Và ngoài Tad, ai cũng cho rằng Bill bị sốt hay gì đó.

Nhưng hóa ra anh sốt thật. Nhưng chỉ là sốt nhẹ. Và với cách chăm sóc đặc biệt của nhà Cipher, cơn sốt của anh bay mất trong một buổi sáng.

Và tất nhiên, ngoài Tad, không ai biết lí do anh bị sốt là gì.

- Đủ rồi đấy... - Tad thở dài bên giường của Bill - Đây sẽ là lần cuối em giúp anh trốn khỏi nhà...

- Anh không hi vọng chuyện đó đâu - Bill cười - Vì chiều nay anh định đi nữa.

- Làm ơn đừng nói với em đó là sự thật đấy - Tad úp mặt vào hai bàn tay thở dài một cách nặng nề - Em không muốn mạo hiểm đâu.

- Anh không nghĩ việc một người bị sốt đi ra đường sẽ gây chết người đấy - Bill càng cười lớn hơn, rồi tự dưng giọng anh nghiêm lại đôi chút - Nhưng anh nói thật đấy, chiều nay anh cần ra ngoài. Và anh sẽ xin phép ông Hades.

Tad không nói gì thêm.

- Nè - Bill thở dài - Anh thực sự cảm kích việc em đã làm tối qua. Em đã ngăn anh không tự treo cổ mình, thật đấy ! Em không cần phải tự dằn vặt đến mức đó đâu !

- Nhưng anh nhìn lại bản thân anh đi kìa...

Bill biết những gì đang xoay quanh đầu óc Tad nãy giờ chứ. Anh thừa hiểu tính cách hay lo và tình cảm của một người em của cậu chứ.

- Nghe này Tad... - Bill đổi giọng - Anh chẳng biết phải nói với em thế nào nữa, nhưng anh chỉ có thể cho em biết là lúc này tim anh có vài vấn đề đó...

|BillDip|  Blue Pinetree là dê và Flying Dorito là sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ