Mistletoe

2.4K 179 18
                                    

Name: Mistletoe

Author: GigglePud

Language: Original: English ; Translated: Vietnamese

Source: Tumblr

TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, MONG CÁC BẠN NẾU CÓ REUP XIN HÃY BÁO VỚI TEAM MỘT TIẾNG.

.

Dù cho họ đã làm việc chung với nhau khá lâu, Karasuma cũng hiếm khi cùng về với cô đồng nghiệp Irina. Lí do là vì ca làm của anh luôn kết thúc muộn hơn cô và anh luôn có những buổi gặp mặt bí mật với cấp trên mà chỉ Irina mò ra được bởi cô đã lén theo anh. (Tuy nhiên, cô đã ngừng việc đó lại một khi nhận ra được những người đấy là ai).

Nhưng mọi thứ đều có chút thay đổi vào mỗi dịp Giáng Sinh. Học sinh thì bớt căng thẳng hơn và niềm vui thì đến nhiều hơn. Koro-sensei đã bưng đồ đến trang trí lớp học. Cô phụ họ và trong giây lát, cô tưởng mình như quay về một đứa trẻ.

Chính phủ cũng không ngoại lệ. Họ cũng đã nhận ra cũng đến lúc nên nghỉ một chút rồi. Irina hẳn đã rất ngạc nhiên khi trông thấy mình chuẩn bị ra về vừa lúc Karasuma thu dọn hồ sơ. Cô nhướn mày, bối rối nhìn anh.

"Năm nào vào mùa này cũng sẽ ít việc hơn."

Anh đáp thế, với một cái nhún vai.

Có thể là nhờ vào bầu không khí Giáng Sinh hoặc cũng có thể là cô cũng đã trưởng thành hơn kể từ ngày đặt chân đến lớp E, nhưng cạnh bên cảm giác bồn chồn thường gặp khi bước lại gần Karasuma, Irina cũng cảm thấy có chút sự động viên đầy chân thành, ấm áp.

"Thế thì, ừm, Karasuma..." Cô ngập ngừng. Vài vệt hồng trên gò má cô lọt vào mắt anh nhưng anh vẫn giữ im lặng và gật đầu, ra hiệu cho cô tiếp tục. "Nếu anh được về sớm thì liệu... anh có muốn đi đâu đó làm vài tách cà phê không?"

Quãng thời gian sau đó như kéo dài vô tận cho đến khi anh lần nữa nhún vai và gật đầu.

"Được, không phiền gì cả."

Irina suýt nữa thì hét lên phấn khích, hai tay vui mừng vỗ vào nhau.

Karasuma đề nghị cùng đi bộ còn cô gái người Nga sẽ đề nghị quán cà phê bởi dù gì thì cô cũng là người hãy cúp việc mà la cà tìm quán cà phê ngon nhất gần nơi làm việc.

Họ sóng bước bên nhau trong im lặng dù cho có cả tá từ ngữ và câu chữ đang chạy liên tục trong đầu Irina. Cô cảm thấy bản thân như một đứa trẻ mới tập nói, cố mãi cũng chẳng thể nói được lời nào cho ra hồn trước mặt người đàn ông nghiêm nghị này. Sự ngượng ngùng đó vô hình lại làm tăng thêm sự căng thẳng giữa hai người và cô sát thủ tóc vàng xịu vai xuống chịu thua bởi bầu không khí khó xử trước mắt.

Từng bước từng bước, tốc độ của họ gần như không chạm tới nhau. Sự bất tương thích ấy khiến Irina nghĩ đến sự bất dung hòa giữa người dưng với kẻ lạ.

"Cô có còn việc gì cần phải làm không?" Giọng Karasuma đột dưng vang lên.

Cô khựng lại, mắt khẽ chớp đầy vẻ khó hiểu.

"Hả?"

Chẳng lẽ anh có gì không hài lòng về công việc của cô trên lớp à? Anh ấy định cằn nhằn gì sao? Nhưng mà biểu cảm của anh ấy, dẫu vẫn nghiêm khắc, nhưng cũng không có vẻ gì là khó chịu. Dò xét một lúc lâu, đến cuối cô bật cười.

"Có gì hài hước sao?"

"Không có." Lắc lắc đầu, cô trả lời với chất giọng vẫn còn ý cười. "Chỉ là khả năng bắt chuyện của anh thật sự phải học hỏi nhiều đấy, Karasuma ạ." Dù cho cô cũng chẳng khá hơn lúc nãy nhưng tốt nhất là nên giữ im lặng vế sau.

Nghe thấy vậy người đàn ông dừng lại, vẻ mặt suy tư ngẫm nghĩ.

"Vậy thì tôi phải nói như thế nào đây?"

Cô nhún vai.

"Đưa ra một vài lời bình về mọi thứ xung quanh xem sao, cơ mà bỏ qua thời tiết nhé, còn lại thì đều ổn hết."

Giờ đây họ đã dừng bước và cùng ngắm nhìn đường phố. Dãy phố được thắp sáng bằng những ánh đèn Giáng Sinh và trang hòa bằng những món quà trang trí.

"Cây tầm gửi đấy."

Trên đỉnh đầu họ là một nhành tầm gửi. Irina im lặng, ánh mắt dõi theo ngón tay đang chỉ của người bên cạnh. Khi ánh nhìn cô bắt gặp đôi mắt anh, nó có chút khao khát và một chút tội lỗi.

"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi với chút lo lắng nhưng điều đó chỉ càng làm cho Irina càng thêm xấu hổ.

"Anh biết về lời đồn họ hay nói về nhành tầm gửi chứ? Khi hai con người đứng dưới nhành tầm gửi, họ phải trao nhau nụ hôn."

Nói đến đây cô cụp mắt xuống, bỗng chốc cảm thấy lớp tuyết dưới chân thật thú vị.

Trái lại, Karasuma chỉ "ồ" một tiếng.

Sau đấy, thật nhẹ nhàng, anh nâng cằm cô lên và hướng ánh mắt của cô về phía mình. Từ tốn và ân cần, anh mỉm cười.

"Vậy, em không phiền chứ?"

Mặt cô nàng chắc đã ửng đỏ cả khi cô vui mừng gật đầu rồi chậm rãi tiến một bước lại gần. Nụ hôn của họ không nhanh cũng chẳng chậm, nó dịu dàng, đơn giản nhưng lại đủ lưu luyến và ấm áp.

Nụ hôn kết thúc để lại cho Irina một nụ cười mơ màng nhưng lại rất hạnh phúc. Cô chưa từng nghĩ Giáng Sinh sẽ là khoảng thời gian yêu thích của mình cơ mà biết đâu được, bây giờ cô sẽ nghĩ về việc đó đây.

[Trans fic - AC] Karasuma x Irina CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ