Chap 9: Hạ Màn.

6.4K 224 11
                                    

Chap 9: Hạ Màn.

Đồ vật muốn vứt đi thì chỉ cần đến cái vung tay, còn ký ức đẹp muốn xóa thì chẳng biết bao lâu thời gian mới tẩy nổi não.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc túi du lịch to đùng của Hà Chi lại một lần nữa được lôi ra khỏi nóc tủ, cùng với cả chiếc va li phủ đầy bụi bặm mà Lâm Viên từng xách đi vào năm đại học đầu tiên. Anh lẳng lặng gom hết đồ đạc của hai anh em, gương mặt cứng đơ chẳng bộc lộ tý xúc cảm nhưng dạ dày đang khó nhọc co bóp từng cơn sóng lòng. Những món quà Danh Khôi từng tặng, Lâm Viên quăng sạch vào túi rác. Những áo quần hai người từng mặc chung, Lâm Viên cũng quẳng đi nốt, như muốn rũ sạch mọi thứ liên quan tới Danh Khôi. Lúc rút phích cắm máy tính, anh thoáng liếc qua mô hình rô bốt mà hai đứa từng hí hoáy lắp chung như những cậu bé con. Ngực Lâm Viên vặn nhẹ. Đồ vật muốn vứt đi thì chỉ cần đến cái vung tay, còn ký ức đẹp muốn xóa thì chẳng biết bao lâu thời gian mới tẩy nổi não.

Bẵng một tiếng đồng hồ trôi qua, Lâm Viên dựng chiếc vali nặng trịch cùng chiếc túi béo bự ra sẵn hành lang, thảy chìa khóa nhà vào một trong những chiếc giày của Danh Khôi rồi đóng sầm cửa. Bỏ lại và nhốt chặt những năm tháng sinh viên lắm dư vị. Từng có cậu bạn sẵn lòng nốc bia đắng cùng anh những lần nhớ nhà da diết, từng có cậu bạn căng mắt thâu đêm bên máy tính giúp anh hoàn thành công việc ngày anh cảm lạnh, từng có cậu bạn thay anh nhận trọn trận đòn nhừ tử từ đám côn đồ ...

- Cậu với Hà Chi cứ ở đây thôi! Tớ sẽ chuyển đi!

Một chất giọng đầy vết xước chợt cất lên bên tai Lâm Viên khi anh ngồi bệt trên bậc tam cấp dưới tầng trệt khu chung cư, chờ taxi. Anh chậm rãi ngoảnh nhìn Danh Khôi đã đứng cạnh từ lúc nào, mắt anh hằn mạnh những tia sáng hệt mãnh thú đang soi con mồi:

- Bây giờ và về sau, đừng mở miệng nói với tôi thêm bất cứ điều gì! Hết rồi!

Danh Khôi không ngạc nhiên, đã biết trước sẽ đánh mất điều gì khi chạy vụt khỏi nhà hàng có cô bé con đang ngóng đợi. Tình bạn quý báu với Lâm Viên và tình yêu cứng đầu của anh là hai mặt khác nhau của đồng xu, đã quyết định ngửa mặt nào lên thì mặt kia buộc phải úp sấp, không thể nhìn và sờ tới được.

- À phải rồi, buổi cuối gặp gỡ tôi cũng nên lịch sự chút thì hơn! - Lâm Viên búng về phía Danh Khôi ánh nhìn mỉa mai sắc ngọt - Mừng cậu, Hạc Cúc về rồi! Đùng một cái làm bố đứa trẻ tóc vàng mắt xanh nào đó nghe cũng hay ho đấy ?!

Môi Danh Khôi mím chặt, tay siết lại thành nắm đấm đầy lực.

Thoáng liếc thấy phản ứng tức tối của Danh Khôi khi bạn gái bị đụng chạm, Lâm Viên càng cười to châm biếm, càng câng mặt thách thức. Đôi mắt sắc lẹm của anh quét thẳng lên Danh Khôi, dữ dằn và sôi tiết như muốn biến quách cậu ta thành tấm thảm chùi chân mà dẫm đạp dày cho hả, cho thỏa.

Chiếc taxi đỗ xịch bên lề đường. Lâm Viên vai khoác túi, tay kéo vali bỏ đi, bỗng thoáng nghe Danh Khôi mấp máy môi:

- Nhớ lại đi, ai mới là kẻ bắt đầu? - Giọng nói Danh Khôi thoang thoảng tựa gió, từng âm mỏng và khẽ như hơi nước sắp tan ra bao la.

Phím đàn và bàn phímWhere stories live. Discover now