Quyển 1 chương 13

Start from the beginning
                                    

Tôi vừa nhìn đã không khỏi mừng rỡ, kêu lên: "Phan Tử! Là tôi!"

Phan Tử giật mình, cũng nhìn thấy tôi, thế nhưng anh ta không những không tỏ ra vui mừng, ngược lại còn giống như nhìn thấy thứ gì rất kinh khủng, cơ hồ muốn ngã khỏi đường hầm.

Tôi còn đang cảm thấy khó hiểu, Phan Tử đột nhiên móc súng ra, họng súng chỉ thẳng vào tôi, tôi vừa thấy đã nghĩ không xong, chẳng lẽ Phan Tử lại xem tôi như bánh tông, lần này thật sự là chết oan uổng! Tôi hét lớn: "Là tôi, Phan Tử! Mẹ kiếp anh định làm gì?"

Nhưng Phan Tử giống như không hề nghe thấy, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng súng ở trong đường hầm hết sức vang vọng, viên đạn kia bay qua sát rạt bên tai, không biết đã bắn trúng thứ gì sau lưng tôi, một dòng tanh hôi bắn tung toé vào sau gáy, tôi quay ngoắt người lại, liền nhìn thấy vài con bọ ăn xác thật lớn màu xanh đen bám vào trên tường, mấy cái càng đằng đằng sát khí đang giương lên. Có vài con đã bò lên tới trần hầm trên đỉnh đầu tôi, chỉ cách đầu tôi hơn mười cen-ti-mét.

Tôi vừa định lui lại vài bước, cách mấy con bọ to lớn đó xa một chút, đột nhiên, hai con bọ trên tường giống như lò xo bay qua, suýt nữa đã bám vào mặt tôi, mà cùng lúc ấy lại có hai tiếng nổ lớn, hai viên đạn bay qua đỉnh đầu, khiến hai con côn trùng nổ tung giữa không trung, đó thật sự là nổ tung, mặt tôi đều bị chất lỏng côn trùng văng trúng. Lúc này, tôi nghe được Phan Tử gọi: "Tôi sắp sửa hết đạn, mẹ nó cậu còn đần ra đó làm gì, mau chạy qua đây!"

Có Phan Tử làm chỗ dựa, trong lòng tôi yên tâm hơn nhiều, quay đầu bỏ chạy, Phan Tử lại nổ súng, phỏng chừng bắn nổ thêm một con, lúc này tôi đã chạy đến chân tường, Phan Tử vươn một tay xuống, tôi nhảy lên liền nắm được tay anh ta, cũng may vách đá này vô cùng thô ráp, chân tôi có chỗ mượn lực, Phan Tử kéo một cái tôi đã lên được, còn chưa đứng vững, Phan Tử lại cầm lấy súng ngắn giương lên ngay dưới đũng quần tôi, lại một phát súng, vỏ đạn văng ra trực tiếp đánh trúng chỗ đó của tôi, tôi kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa ngất xỉu. Mắng to: "Tiên sư anh, muốn hoạn tôi sao!"

Phan Tử mắng lại: "Mẹ nó, con gà nhép của cậu so với mạng đương nhiên mạng quan trọng hơn!"

Tôi đột nhiên phát hiện đèn mỏ đã không còn trên tay, quay đầu lại nhìn, thấy nó rơi ở bên dưới, xung quanh nguồn sáng bò lổm ngổm bọ ăn xác lớn nhỏ đủ cỡ, đen sì sì một mảnh, không biết là từ chỗ nào bò ra, tôi hỏi Phan Tử: "Anh còn bao nhiêu viên đạn?"

Anh ta sờ sờ túi đựng đạn, lại móc ra một viên, không khỏi cười khổ: "Chỉ còn một viên đạn quang vinh cuối cùng." Lời còn chưa dứt, một con bọ ăn xác đã nhảy lên thềm đá, hướng về phía chúng tôi phát ra tiếng "chi, chi"

Phan Tử dù sao cũng từng đi lính, bản lĩnh ứng biến không phải nói chơi, trực tiếp trở súng thành chuỳ, cầm lấy nòng súng, lấy báng súng bằng gỗ làm đầu chuỳ, thoáng cái đã đập bẹp dí con bọ, đá xuống dưới. Nhưng đây căn bản không phải là kế sách lâu dài, càng ngày càng có nhiều bọ bò lên, chúng tôi vừa đá vừa đập mà vẫn bị vài con bò lên người, mấy cái chân có móc nhọn của chúng cào một cái cũng đủ rách da.

Tôi nói với Phan Tử: "Chúng ta chạy thôi, nhiều như vậy căn bản không có cách nào chống đỡ." Phan Tử hỏi, chạy đi đâu? Tôi chỉ phía sau, nói: "Phía sau nhất định là lối ra, anh nhìn đường hầm này xem, chắc chắn là do thợ xây thời cổ dùng để thoát hiểm, chỉ cần chạy theo đường này, nhất định có thể ra được."

Đạo Mộ Bút Ký - Nam Phái Tam Thúc (Phần 1 - Phần 4)Where stories live. Discover now