"Chát"

Tiếng roi như xé toạc bầu không khí im lặng đến lạ thường.

Một vệt đo đỏ hiện lên trên bờ mông trắng trẻo, mềm mại của Chanie y như con rắn đỏ lượn lờ.

Chủ nhân là đang thực sự tức giận a~

Dù mông bị đánh đau như lửa đốt, y vẫn không chậm trễ mà bắt đầu lục đục quỳ lên, làm lại tư thế khiếm nhã vừa nãy. Vẫn là mông vểnh cao, hai chân hình chữ M, chỉ khác một điều, môi y giờ đã tóe máu.

Soonyoung thấy vậy, liền khẽ nhíu mày, đứng dậy bước tới trước mặt Chan, ngồi xổm xuống.
Đoạn, hắn nâng người Chan lên, quệt vết máu trên môi y, đưa lên trước miệng y, ý bảo y liếm.

Y liền ngoan ngoãn cụp mắt mà nghe lời, đầu lưỡi chạm nhẹ vào đầu ngón trỏ của hắn, ra sức mà mút lấy mút để. Lưỡi y đảo qua đảo lại, vị tanh nồng của máu xộc thẳng lên mũi y, làm y cảm thấy khó chịu mà nhíu chặt lông mày. Dù thế nhưng y vẫn liếm, như một con mèo nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân của nó.

Nhẹ nhàng nhả đầu ngón tay của chủ nhân ra, giọng như tiếng mèo kêu, y khẽ gọi:

- Chủ... nhân...

Nhẹ nhàng mỉm cười với y, Soonyoung lại lên tiếng:

- Biết vì sao nãy ăn một roi oan ức?

- V... vì... em lộn xộn, chủ... chủ nhân... - Y ngập ngừng lên tiếng. Đằng sau của y đã đau lắm rồi, hậu huyệt thì sưng đỏ, tính khí thì bị cây trâm gắt gao kìm giữ, làm y thống khổ không thôi.

- Còn nữa. Em cắn nát môi thế này, căn bản là tự thụ thương! Tôi đã bảo, không được tự ý thụ thương khi thôi chưa cho phép, rõ?

- Đã rõ... thưa... chủ nhân - Bất chợt, cây dương cụ to lớn trong hậu huyệt y rung lên mạnh mẽ hơn. Lần này, y không dám cắn môi nữa, chỉ dám co rút hậu huyệt sưng đỏ, hòng giảm bớt đau đớn. Cây dương cụ thô bạo đỉnh lên điểm yếu ớt sâu trong hậu huyệt y, làm y run bần bật, nhưng lại không dám lên tiếng.

Chan căn bản sợ chủ nhân lại trách phạt y nữa rồi.

- Chính vì em tự thụ thương mà chưa có sự cho phép của tôi, liền phạt em năm roi. - Nói rồi, hắn bước tới trước cái tủ kính.

Bên trong tủ kính đó, có khoảng hai mươi mấy cây roi khác nhau, dài ngắn đủ loại, còn có cả những cây roi có những cây gai nhọn nhọn, khoảng 1 milimét, không cần thử cũng biết, đánh vào sẽ đau như thế nào. Chắc chắn sẽ rách da mà chảy máu

Y nhìn hắn bước tới trước tủ kính mà lòng thầm hoảng sợ.

Cố giữ cho mình không té ngã thêm lần nữa, y kìm lại dục vọng đang đánh úp cơ thể y, Chan hướng hắn mà cầu xin:

- Chủ nhân... a... em... em xin lỗi... ngài. Ư... cầu ngài, tha lỗi... cho em... a~ - Nói đến đây, y bỗng trở nên hoảng loạn mà bật khóc, nhìn đến mà thương.

- Tôi đã cho phép em được nói chuyện? - Mắt vẫn hướng tủ kính, hắn lạnh lùng vừa mở tủ vừa nói.

Lấy một cây roi mỏng, dài khoảng 50 centimét, xoay người với tiểu nô lệ đang thầm lặng nằm đó nhưng nước mắt vẫn cứ lã chã rơi, Soonyoung cất tiếng:

- Tôi vẫn chưa làm gì em, sao lại khóc đến bộ dạng thế này? Hay em vẫn chưa thoải mái với vật đằng cây dương cụ tôi cho em? Ồ, tiểu nô lệ em thật khó chiều.

Y nghe thế, y liền lắc đầu nguầy nguậy:

- Em... không có... a~

Tất cả động tác của hắn ngừng lại, chỉ để ngắm tiểu miêu này kĩ hơn. Càng nhìn càng thấy, tiểu miêu của hắn xinh đẹp mà có sức hút lạ thường. Mội lần nghĩ tới việc y nằm dưới thân mình mà ra sức rên rỉ, hắn thực sự chỉ muốn cứ thế này ngược y suốt đời, làm y phải quỳ dưới chân mình, khiến trong tim y chỉ có một mình hắn.

Hắn muốn y phục tùng hắn, mãi mãi.

Mỉm cười một cách ôn nhu, Soonyoung bước tới gần y, nâng cằm y lên, buộc y phải nhìn hắn:
- Thế thì nín đi, đừng khóc nữa. Em khóc tôi sẽ đau lòng!

~~~~TBC~~~~

Tôi cảm thấy đang phạm một tội ác :)

𝓭𝓸𝓷𝓮 |¦ Chuyển ver |¦ SoonChan ¦| Ngoan một chút, tôi liền yêu em suốt đời!Where stories live. Discover now