85

10.1K 160 10
                                    

Nam nhân nhẹ nhàng cười, cúi đầu hôn lên cảnh tử Đông Tiểu Đại. Đông Tiểu Đại chỉ cảm thấy vừa nóng vừa mê, bao nhiêu lời muốn chửi đều đã đánh mất.

Tay nam nhân không nhẹ không nặng vỗ về chơi đùa với vật ngay trước của Đông Tiểu Đại, Đông Tiểu Đại thất kinh, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào bây giờ...

Ác ác ác... sao lại như vậy a... Tại sao y lại cho ta cảm giác thích thú như thế...? Chẳng lẽ nói... y là một cao thủ có kỹ xảo so với ta lợi hại hơn sao...?

Đông Tiểu Đại cảm thấy hiện tại vấn đề nghiêm trọng không phải là trinh tiết của hắn nữa... mà là cuộc chiến tranh đoạt kỹ xảo nam tính giữa hắn cùng nam nhân này.

Nói thật ra... bị y làm như vậy thật là thoải mái lắm...

Không xong ... chẳng lẽ phải thừa nhận y có kỹ xảo sao...? Không được... như vậy không phải đại biểu là y lợi hại hơn?

Trong đầu Đông Tiểu Đại lúc này đang tự hỏi loại vấn đề kỳ quái này.

Đúng vậy... vấn đề này thật là rất trọng yếu... Nhưng mà... có tất yếu phải ở thời điểm bị một nam nhân đè ở trên người chính mình mà tự hỏi nó không?

Nam nhân thấy hắn ngẩn người, có điểm bất mãn.

Ngón tay nhẹ nhàng toàn tiến vào nơi cúc nhị đang vẫn còn nhắm chặt kia, thong thả xâm nhập... rồi mới cấp tốc co rúm.

Đông Tiểu Đại chỉ cảm thấy đầu óc hắn giống như bị khủng bố, bao nhiêu ý tưởng nhồi vào, hắn căn bản không chú ý nam nhân kia rốt cuộc đang làm cái gì...

Thân mình không tự chủ lướt qua từng đợt sợ run, tất cả da thịt tế bào đều đang giãn nở nóng lên... chỉ có chủ nhân còn không tự giác.

Sao lại như vậy... chẳng lẽ bởi vì kỹ xảo y hảo như thế... cho nên ta sẽ khuất phục ở trên tay y sao? Ta đây khổ luyện đã nhiều năm... thậm chí là sau khi thượng qua vô số người... tân tân khổ khổ mới đạt được thành quả như hôm nay, cứ như vậy mà phế đi sạch sẽ sao...?

Đông Tiểu Đại chỉ cảm thấy khắp người của hắn trong nháy mắt... ở trong tay nam nhân này đạt tới cao trào ngay cả chính hắn đều không thể... mà bắt đầu biến sắc.

Đã muốn không còn ý nghĩa ...

Đông Tiểu Đại bắt đầu khóc lên.

" Tiểu bảo bối đừng khóc... từ từ khiến cho ngươi thư thái..." Trên mặt nam nhân hiện lên một tia cười tà, chậm rãi đĩnh nhập vào trong hắn... rồi mới ghé vào trên người hắn bắt đầu trừu sáp.

Tới bây giờ Đông Tiểu Đại mới cảm thấy sự tình " có chút" không thích hợp.

" Ngươi, tên hỗn trướng này... đang làm... làm gì...? A...!" Thân mình Đông Tiểu Đại cứng đờ, cái loại cảm giác bị sáp nhập này thật sự rất kỳ quái... kỳ quái đến nỗi hắn đã muốn sắp ức chế không được ...

Ức chế không được xúc động muốn giết người.

" A a... tiểu bảo bối... không cần khép chặt như thế... thật thoải mái..." Nam nhân tựa hồ cũng ức chế không được, bất quá phương hướng bọn họ ức chế hoàn toàn không nhau...

[REPOST] Nam Thiếp - Tữ Vũ [Đam Mỹ]Where stories live. Discover now