79

4.2K 158 3
                                    

Bốn phía im lặng, đột nhiên bừng tỉnh, Đoàn Thăng mờ mịt mở mắt.

Cũng không phải tư thế ngủ như bình thường, Đoàn Thăng cảm thấy có điểm khổ sở. Nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh lúc này đang vây quanh hắn, tiếng hít thở nặng nề xem ra đang ngủ rất say.

Đoàn Thăng nhẹ nhàng giật mình, nam nhân bên cạnh lập tức tỉnh lại.

" Xảy ra chuyện gì?" Trữ Ngự Diệp ôm Đoàn Thăng, trong mắt vẫn là nồng đậm buồn ngủ. Vòng tay đang ôm Đoàn Thăng càng siết chặt một chút.

Đoàn Thăng không quá tự tại tựa đầu vùi vào vòm ngực y." Không có việc gì. Ngươi thật dễ tỉnh."

Thật đúng là... lập tức liền đánh thức ngươi ...

" Ân? Đúng vậy, nơi này tùy thời đều có trạng huống, ta không thể ngủ giống như người chết a." Trữ Ngự Diệp nhẹ nhàng giúp Đoàn Thăng lạp hảo đệm chăn, lại gần sát Đoàn Thăng một chút.

Cảm giác như vậy... tuy rằng thật nhiệt, có điểm kỳ quái... người này nhiệt độ cơ thể thật đúng là cao... bất quá... còn chưa trọn vẹn...cảm giác này...

Đoàn Thăng vô ý thức đụng chạm liên hồi cơ thể nam nhân với nhiệt độ không bình thường đang ôm hắn, nam nhân lập tức kéo chặt tay Đoàn Thăng, đưa hắn ngoan ngoãn phóng hảo.

Đoàn Thăng tràn ngập nghi hoặc, biểu tình hoàn toàn làm trỗi dậy dục vọng của nam nhân.

" Thăng... ta cũng không thể được..." Nam nhân mỏng manh cầu xin lập tức bị Đoàn Thăng vô tình đánh gảy.

" Không được! Ta mệt mỏi." Đoàn Thăng vô tình trở thân, bỏ mặc người kia đang trong cơn mơ màng.

Bắt đầu từ ngày đó, đều đã qua rất nhiều ngày như thế... Đoàn Thăng cũng chưa chịu cho y bính một chút. Trữ Ngự Diệp lại tiến vào thời kì kiên nhẫn vô cùng khổ sở. Trong khoảng thời gian này, Đoàn Thăng đồng ý ngủ cùng y, cũng nguyện ý cho y ôm, nhưng chính là không được có thêm bất kỳ hành vi quá trớn nào khác.

Trữ Ngự Diệp thở dài, quyết định tiếp tục chờ.

" A... đúng rồi! Đã là canh giờ gì rồi?" Đoàn Thăng hất chăn ra, xoay người xuống giường.

Trữ Ngự Diệp hoảng sợ." Chắc là canh năm a..."

" Ngươi đã quên hôm nay là ngày gì rồi sao?" Đoàn Thăng nháy mắt mấy cái." Hôm nay là ngày thiếu gia thành thân a..."

A... Ác, đúng vậy... chính là hôm nay ...

Mãi cho đến khi tiếng pháo vang lên, Mạc Ngôn mới từ trong giấc ngủ giật mình mở to mắt.

" Phu nhân... ngài sao còn ở nơi này? Người đâu... mau tới giúp phu nhân thượng trang a!" Một đống người bắt đầu vây lấy hắn, lại lấy xiêm y mặc vào người hắn bằng mọi cách.

Rồi trong tình huống cái gì cũng không rõ ràng, hắn đã bị đẩy ra ngoài.

Sáng sớm đã bị bắt lại, rồi mãi cho đến hiện tại, Mạc Ngôn đều vẫn thị xử ở trong trạng thái bận rộn, bất quá, hắn một chút buồn ngủ đều không có, trên thực tế hắn căn bản là vì khẩn trương mà ngủ không đủ giấc.

[REPOST] Nam Thiếp - Tữ Vũ [Đam Mỹ]Where stories live. Discover now