Băng ấm

235 33 13
                                    

Toronto đang vào đông, tuyết phủ trắng xóa khắp các nẻo đường. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh luồn lách vào tận cùng những con phố nhỏ. Thời tiết này mà phải ra ngoài đường thì đúng là cực hình, và Wendy thì đang phải chịu đựng cái cực hình ấy.

Rúc thật sâu vào chiếc áo hoodie xanh dương rộng thùng thình, tay nhét vào túi, đội cả mũ áo lên mà vẫn không sao trốn được cái lạnh. Vừa đi Wendy vừa rủa thầm Josh, thằng bạn người Mỹ cao kều và gầy rộc. Chỉ vì lỡ hứa với tên đó rằng sẽ đi ghi danh vào lớp học piano hộ nên giờ mới phải khổ nhục thế này. Nó đâu có ngờ ngày hôm nay tuyết lại rơi nhiều đến thế. Mới hôm qua còn nắng ấm chan hòa mà hôm nay đã nổi gió lên rồi.

Trung tâm dạy Piano này mới mở, nghe kể thì hình như là người Hàn lập ra. Mới nghe thấy hai chữ Hàn Quốc Wendy đã rùng mình ớn lạnh. Không phải nó ghét bỏ gì đâu. Hàn Quốc là cái gì đó khiến nó tiếc nuối, một nỗi tiếc nuối không thể nguôi ngoai.

Bước vào trung tâm, Wendy tiến thẳng tới bàn đăng kí. Nó chỉ muốn làm thật nhanh chóng rồi chạy về sà vào đống chăn êm nệm ấm thôi. Đang lắp bắp khai tên vì lạnh, từ trên đỉnh đầu Wendy bỗng truyền xuống một hơi ấm. Dù đã qua cả lớp mũ áo nhưng Wendy vẫn cảm nhận hơi ấm đó rõ mồn một. Wendy giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đang đặt tay lên đầu nó.

- Xin lỗi, chỉ là tôi thấy tuyết vẫn còn vương trên áo cô.

Người trước mặt khẽ nói bằng tiếng Hàn quen thuộc khiến cơ quan thần kinh của Wendy bị tê liệt, tay vẫn nhè nhẹ phủi tuyết trên mũ áo Wendy.

- Hết rồi đấy. Lần sau nhớ phủi sạch tuyết dính trên áo, nếu không tuyết sẽ ngấm vào quần áo, dễ cảm lạnh lắm.

Wendy ngây ngô đứng nhìn người con trai trước mặt rời đi. Mãi sau mới lấy lại được ý thức, khai nốt tờ đơn rồi thất thểu về nhà. Đây là sự thật, không phải là mơ.

Đúng, Wendy biết người con trai phủi tuyết trên áo nó, biết rất rõ là đằng khác. Anh là Park Chanyeol, tiền bối trường cấp ba tại Hàn mà Wendy từng theo học một học kì. Chính anh là người khiến nó tiếc nuối bao năm qua.

Khi Wendy học tại trường đó thì anh đang là hội trưởng hội học sinh. Anh theo học ban tự nhiên để thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình. Anh đẹp trai, học giỏi, nghiễm nhiên trở thành hình mẫu lí tưởng của biết bao người. Hồi đó Wendy chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh hội trưởng đó. Giờ giải lao chỉ ngồi ru rú trong lớp chẳng thèm nhấc mông. Cô bạn Seulgi dùng toàn lực để kéo ra vẫn chẳng xi nhê. Giờ sinh hoạt tập thể toàn trường cũng kiếm cớ trốn chui trốn lủi trong lớp. Mà hay ở chỗ giờ nào Wendy cũng trốn được.

Giờ sinh hoạt hôm ấy, nó lại trốn, nhưng là trốn có lí do chính đáng. Chả hiểu sao sáng đó Wendy lại bị đau bụng dữ dội. Thói quen ăn uống của nó cực kì lành mạnh nên không thể có chuyện ăn linh tinh rồi đau bụng được. Seulgi dù rất muốn ở lại cùng đứa bạn chí cốt nhưng thân là lớp trưởng phải đi ra ngoài. Trong lớp chỉ còn mình Wendy nằm gục xuống bàn, tay ôm bụng nhăn nhó. Trong cơn đau, Wendy nghe loáng thoáng có tiếng người gọi.

- Này em kia, tại sao lại không ra tập trung hả?

Wendy đã rất cố gắng để ngẩng đầu lên trả lời nhưng cơn quặn thắt ở bụng không cho nó làm điều đó. Rốt cuộc nó chẳng thể trả lời đàng hoàng mà cứ gục xuống mãi thôi.

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Sep 10, 2017 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[EXOVELVET][WenYeol] Băng ẤmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang