Phần 15

211 9 0
                                    

Từ hôm đó, tôi ngoan ngoãn ở lại nhà họ Lôi, diễn tốt vở kịch của mình. Nguyên ngày đầu tiên Trần Khang ở lại đó với tôi, giúp tôi thích ứng. Tối, lạ nhà tôi không ngủ được, lăn lộn mãi cũng không thể chợp mắt. Tôi quyết định đi ra ngoài hít thở một chút. Nhưng tôi lại quên mất bây giờ là mùa đông, ra ngoài chỉ tổ cảm lạnh. Nên đành ngồi lại trong phòng, dở sách vở ra đọc một chút, cũng lâu lắm rồi không ngó ngàng gì đến.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quái lạ, gần mười hai giờ đêm rồi, còn ai thức nữa sao. Tôi mở cửa, chị giúp việc đưa cho tôi một túi thuốc.

"Cái này cậu Khang gửi em. Xin lỗi nếu phá giấc ngủ, tại cậu ấy bắt chị đem lên luôn bây giờ."

Tôi dở túi thuốc ra, đều là thứ trị bong gân. Tôi bỗng cảm thấy xúc động, bất giác muốn gặp anh ta một chút. Nhưng chị giúp việc lại nói, anh ta đưa cho chị gói thuốc liền về luôn rồi. Tôi ngậm ngùi đem bọc thuốc vào trong phòng, thất thần ngồi trên giường.

Trần Khang, vẫn luôn lặng lẽ chăm sóc tôi như thế. Những thứ mà người ta không nhìn ra, thậm chí chính bản thân tôi cũng không biết, thì anh ta lại hoàn toàn thấu được. Tôi ôm bọc thuốc trong lòng, vẩn vơ nhìn quyển sách vừa mở ra. Giống như trang sách bay loạn xạ trong gió, tâm trạng tôi cũng hỗn độn y như thế.

Tôi thỉnh thoảng cũng hay chạy sang phòng Thiên Ân tâm sự với cô ấy. Ông Lôi cũng không quá khắt khe, thậm chí có người bầu bạn với con gái bệnh tật, ông ta cũng vui lòng. Thiên Ân kể tôi nghe nhiều chuyện. Cô ấy có một người mẹ rất xinh đẹp và nhưng suy nghĩ hơi cổ hủ. Dù sao cô ấy cũng vẫn rất yêu mẹ mình. Mẹ cô ấy bỏ nhà cương quyết đi theo bố cô. Lôi Đức Cảnh dù có đuổi đến mấy bà cũng không đi, cuối cùng ông ta lại yêu bà say đắm vì cái tính lì lợm ấy.

Rồi đến cái ngày Trần Khang được gửi gắm đến trước cửa nhà, mẹ cô ấy nghĩ ông Lôi ngoại tình rồi có con. Tình cảm hai người từ từ rạn nứt. Lôi Đức Cảnh là xã hội đen, suốt ngày đi đây đi đó, bỏ bê nhà cửa mấy năm trời. Đến khi trở về cũng đã sau gần chục năm. Mẹ Thiên Ân không chấp nhận, đẻ một đứa con níu chân chồng.

Quả nhiên có tác dụng, Lôi Đức Cảnh từ đó ít đi hẳn, ở nhà chăm sóc vợ con. Ông ta dồn toàn tâm toàn ý vào Thiên Ân, không để tâm nhiều đến thằng con nuôi kia nữa. Nhưng may mắn cũng chỉ mỉm cười với họ ít lâu, rồi tử thần cũng cướp đi sinh mệnh người mẹ với quả tim nhiễm bệnh, lại còn di truyền sang cả cô con gái xinh xắn nết na.

"Sau khi mẹ mất, bố muốn tìm người phụ nữ khác nhưng Trần Khang không cho. Xem ra anh ta cũng có chút tốt bụng mà nghĩ tới tôi. Nhưng bố không nghe lời đi dao du với ngững người đàn bà đủ thể loại. Cuối cùng vẫn chẳng yêu ai như yêu mẹ, nên lại tay trắng trở về. Tôi cũng không biết nên thương hay nên giận ông."

"Chị và Trần Khang..."

"Hơn nhau gần chục tuổi, chẳng mấy thân thiết. Trước tới giờ gặp nhau cũng chỉ vài lần, đến mặt anh ấy thế nào tôi cũng chưa thể hình dung ra."

Còn tôi lại nhớ rất rõ. Khuôn mặt khôi ngô, lúc tức giận hay cợt nhả thì rất đáng ghét, nhưng khi thâm trầm buồn bã lại rất phong lưu. Tôi ngơ ngẫn nghĩ về hình bóng ai kia, trong lòng được một phen xáo động.

Đồ Ngốc, Chớ Động Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ