lost

99 13 2
                                    

tình bạn giữa chúng ta vô cùng đặc biệt. em chưa từng hình dung được sẽ thế nào nếu chúng ta hẹn hò, bởi vì em chỉ nghĩ chúng ta ở mức bạn thân và chưa bao giờ hơn thế. vậy mà vào một ngày đầy tuyết của tháng mười hai, đã có người tỏ tình với em, khiến cho đầu óc em lúc đó không thể nào tỉnh táo được.

em đã rất đắn đo vì em biết mình chưa bao giờ có một tình cảm nào đặc biệt cho kim dongyoung-anh ngoài tình cảm bạn bè, nhưng sau lời tỏ tình hôm đó, mọi sự quan tâm mà anh dành cho em, em đều nhìn theo một hướng khác,một phương diện lãng mạn hơn, điều đó khiến em trở nên bối rối và ngại ngùng. em đã từng hẹn hò với một vài người, đã từng rất đau khổ trong chuyện tình cảm phức tạp đó, đã từng nghĩ bản thân sẽ không thể nào thoát được thứ cảm xúc đau đớn kéo dài dai dẳng từ mối tình trước. ấy vậy mà, chỉ một chút lơ là,chính anh đã giúp em đem thứ cảm xúc đó quẳng đi đâu mất, trong tim em giờ chỉ còn một màu hồng do kim dongyoung vẽ nên.

vậy là chúng ta yêu nhau!

mọi người luôn luôn cho rằng em như nàng công chúa tháng mười hai nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thật sự có cơ hội trở thành một nàng công chúa cho đến khi có anh ở bên và luôn quan tâm, chăm sóc em hệt như một nàng công chúa nhỏ. em không thể nhớ được đã bao nhiêu lần bản thân choáng ngợp trước những cử chỉ ngọt ngào của anh, đã bao nhiêu lần tim len lỏi nắng, và đã bao nhiêu lần hình bóng ấy ngập tràn trong đôi mắt em.

nhưng cũng giống như một ly cà phê, dù cho chúng ta có dùng sữa, hoặc đường để giúp vị cà phê trở nên ngọt ngào cách mấy thì dư vị đăng đắng vẫn sẽ luôn đọng lại trong từng ngụm. còn đằng sau sự ngọt ngào của chúng ta, thì dư vị ấy chính là khoảng cách. chúng ta chính thức xa nhau. anh cùng gia đình định cư ở Pháp, còn em vẫn ở lại nơi này.

chúng ta vẫn giữ liên lạc. chúng ta trò chuyện hằng ngày. chênh lệch múi giờ khiến cả hai đều khổ sở trong việc điều chỉnh thời gian sinh hoạt của mình, nhưng một khi được trò chuyện cùng người kia, thì bao mệt mỏi đều tan biến mất, chỉ còn cảm giác nhớ nhung đong đầy trong từng dòng tin nhắn.

chúng ta nhớ nhau. chúng ta từng đặt cho nhau một lời hứa về sự mãi mãi. thậm chí em đã quyết tâm sẽ học hành thật tốt và lập một tài khoản tiết kiệm để hai năm sau có thể bay sang thủ đô ánh sáng lãng mạn kia, nơi đang giữ người em yêu, và chúng ta sẽ có thể tận hưởng sự lãng mạn của thành phố tuyệt vời đó cùng nhau.

nhưng mà, nếu như mọi chuyện đều có thể quyết theo ý thích của bản thân thì đã không có những tác phẩm nghệ thuật về sự chia ly và đau đớn trong tình yêu để chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm và cùng đau đớn theo từng tác phẩm rồi, có phải không?

khoảng cách chính là một trở ngại rất lớn đối với những cặp đôi yêu xa, như chúng ta. chúng ta dần trở nên nhỏ nhen, và ích kỉ hơn. chúng ta dần mất đi sự kì vọng về những ngày của tương lai. một mối quan hệ chủ yếu được duy trì nhờ mạng xã hội cũng không giúp ích được nhiều cho thứ tình cảm ngày càng lung lay. chúng ta khó có thể thông cảm cho đối phương một khi xảy ra mâu thuẫn, bởi, chúng ta có được ở cạnh nhau để suy nghĩ thật kĩ về chuyện đó đâu! lòng tin cũng không còn đủ nhiều để có thể dễ dàng tha thứ.

"yêu thương vẫn rất đong đầy nhưng đã phải nói lời kết thúc. cố gắng níu kéo cũng thật sự khó vì suy nghĩ của ai đó đã không còn như trước."

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

# ngôn - twinkle cakes team

|| twinkle cakes team || || one-shot || || dorosé || lostWhere stories live. Discover now