Chương 1

66 5 10
                                    

Mười lăm năm trước, tôi gặp được anh, một tia sáng ấm áp đột nhiên xuất hiện, soi rọi vào trái tim đầy lỗ hổng của tôi. Nếu không phải nhờ anh, tôi đã trở thành một thằng ăn mày tứ cố vô thân, không ai đoái hoài.

Tôi vốn ngay từ đầu đã không có ai bên cạnh. Một thằng bé không có nhà cửa, không họ hàng thân thích, không tình thương, không gì cả...

Tôi từng nghe mọi người kể lại rằng, cha mẹ tôi rất mê tín. Trong một lần đi xem bói, ông thầy bói bảo tôi lúc ấy đang trong bụng mẹ là ác quỷ đầu thai, sẽ mang lại tai họa cho người khác.

Đáng lý ra bây giờ tôi không còn trên cõi đời này, mà đã bị phân hủy dưới đáy sông hay trong gầm cầu cống nào đó, nhưng chắc là họ còn lại một chút " tình thương " đối với tôi nên ngay từ lúc mới chào đời, mẹ đã ôm tôi quẳng cho cô nhi viện.

Trước đó, vì mẹ đã mang điều bà thầy bói nói với viện trưởng, ngay sau đó mọi người trong cô nhi viện đều biết chuyện tôi là " ác quỷ đầu thai ", thái độ đối với tôi vô cùng khắc nghiệt. Tôi không còn nhớ được khi tôi chưa cai sữa, những người ấy đã đối xử với một đứa bé như tôi như thế nào, nhưng tôi biết rất rõ những việc khi tôi lên ba tuổi.

Những đứa trẻ khác được ăn, ngủ, học, chơi như bình thường, riêng tôi thì lại khác. Họ sai tôi làm những việc quá sức một đứa trẻ mẫu giáo.

Họ bắt tôi mỗi ngày phải quét tước, lau dọn cho kỳ xong cả viện thì mới được phép nghỉ ngơi. Nếu phát hiện ra tôi không làm mà dám lười biếng, hay đơn giản chỉ là dừng tay lại một chút để thở, họ lập tức tát tôi.

Họ bắt tôi phải giặt giũ hết đống quần áo của đám bạn. Nếu tôi giặt không sạch, bọn họ liền lấy mắc áo ném tôi, cầm cây treo đập vào người tôi.

Họ bắt tôi sáng nào cũng phải lên phòng học kê lại bàn ghế một mình. Với sức vóc nhỏ bé lúc ấy. tôi có thể làm kịp trước khi các bạn vào học sao? Huống gì bàn ghế gỗ vừa nặng vừa to, sau buổi học hôm trước lại bị xộc xệch không ít, nên mấy buổi đầu làm việc này, tôi bị ăn khá nhiều roi mây vào người. Bởi vì tôi còn rất nhiều việc khác phải làm, nên dĩ nhiên là ngoại trừ phương án dậy từ bốn giờ sáng để kê cho xong đống bàn ghế trước khi đi quét dọn viện lúc năm giờ thì đâu còn cách nào khác?

Họ nói với tôi : Họ làm như vậy là muốn tôi ngoan ngoãn, vì thương tôi hơn các bạn nên cách chăm sóc dĩ nhiên cũng sẽ khác. Tất nhiên, tôi tin họ mà không mảy may biết rằng họ chỉ lợi dụng tôi.

Bởi vì họ yêu thương tôi, cho nên tôi sẽ cố gắng hết mình để họ vui lòng!

Cho dù việc quá sức, nhưng lâu dần cũng thành quen, tôi liền coi như đó là những việc thiết yếu mà tôi cần phải làm mỗi khi bắt đầu một ngày mới.

Năm tôi bảy tuổi, từ cô nhi viện phát ra một tin đồn rằng người của viện ngược đãi trẻ em, khiến cho uy tín của viện giảm sút trầm trọng, viện trưởng luôn bị lôi ra làm đề tài bàn tán. Nghĩ tới nghĩ lui, họ thấy chỉ có một mình tôi là người bị họ ngược đãi, liền nghĩ ngay đến khả năng tôi đã ra ngoài mách lẻo với người khác. Và thế là tôi - một thằng nhóc vô tội - vào ban đêm bị những người đó hành hạ không thương tiếc.

Họ không dồn hết cực hình vào một ngày, mà là mỗi ngày một "trò vui".

Ngày thứ nhất, họ dìm đầu tôi xuống chậu nước thải hôi thối.

Ngày thứ hai, họ cầm roi mây quất lên người tôi từ tối muộn cho đến sáng hôm sau.

Ngày thứ ba, họ lấy chiếc bàn là đang nóng, liên tiếp áp vào một chỗ trên lưng tôi...

...Ngày thứ bảy, họ đặt một chiếc tủ sắt lên mười ngón tay của tôi.

...Ngày thứ mười lăm, họ thay phiên nhau bóp cổ tôi.

Ngày thứ x, họ dùng gạch đập vào đầu tôi.

Ngày thứ xx, họ lấy dao lam cứa lên tay tôi.

Ngày thứ xxx, họ...


Cuộc hành hạ như thế kéo dài suốt hai năm, cho đến lúc tôi bắt đầu nhận thức được tình thương thực sự là gì, và cũng là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm tôi nhìn lại bản thân mình trong gương.

Một thằng bé khắp người chằng chịt vết sẹo to nhỏ, dáng người gầy rộc bẩn thỉu, đầu tóc rối bù xơ xác như rễ tre, quần áo rách nát cùng với ánh mắt đục ngầu dường như đã mất đi tiêu cự, trống rỗng, vô hồn, đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Cái gì đây?

Đây... chính là tôi sao? Sao lại có thể thế được..?

Tôi...

Thật khủng khiếp!!!


Những thứ này.. đều là do bọn người đó ban tặng. Nếu tôi tiếp tục ở lại đây, chắc chắn sẽ có ngày chết dưới tay những người đó!

Tâm trí tôi ngay lúc này lại kêu gào mãnh liệt. Nó giục tôi phải trốn đi, nhất định phải trốn đi, phải rời khỏi nơi này ngay lập tức!

Vậy là nửa đêm, tôi vào kho lương thực của cô nhi viện, lấy một lượng bánh sữa nhỏ nhét vào túi nilon rồi bỏ chạy thục mạng.

Hơi thở gần như đứt quãng, hai chân mỏi nhừ, tôi vẫn chạy không ngừng. Nhưng càng chạy, tôi lại càng cảm thấy dường như có ai đó luôn ở sau lưng tôi, chỉ cần tôi vấp ngã, kẻ đó sẽ ngay lập tức bắt tôi trở về nơi đáng sợ kia.

Không! Tôi không muốn!!

Nỗi bất an trong lòng ngày một lớn dần, bước chân cách nhau càng lúc càng xa. Tôi vừa chạy vừa cố gắng lấy càng nhiều không khí càng tốt, nhưng tôi không hiểu sao lại cảm thấy chưa thể đủ. Tôi há to miệng, mạnh mẽ hít vào, nhưng lượng khí lưu chuyển lại càng ngày càng thuyên giảm.

Tôi mải miết chạy, cho đến khi không thể thở được nữa, hai chân mềm nhũn, vô lực mà ngã xuống trong một con hẻm nhỏ.

Khá xa rồi... tôi đã làm rất tốt đó chứ.

Bọn chúng sẽ không tìm ra được đâu...

Thưa Chúa tối cao... Con cầu xin Người, hãy bảo vệ con khỏi bọn chúng...

Cầu xin Người...












You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 06, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Hiện Đại] [BL] Bởi Vì Tôi Yêu AnhWhere stories live. Discover now