Cháp 4

7.9K 11 17
                                    

E hèm, trước khi vào cháp 4 Boo có vài lời mún nói với các độc giả. Tình hình là Boo đã viết đến cháp 4 rồi mà chẳng có cái bình luận nào cả làm Boo chán quá. Vì vậy Boo mong các bạn vào đọc truyện của Boo thì cho vài dòng bình luận khách quan để Boo bít mình viết ko hay chỗ nào để Boo sửa và cố gắng lần sau. Boo cảm ơn trước nha.

Cháp 4: Oan gia ngõ hẹp.

Buổi trưa, nó cùng Tuấn Anh ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn Tuấn Anh, gương mặt của cậu bé giờ dán đầy băng go, nó cười, cho chết ai bảo bép xép truyện của nó hậu quả là thế đấy. Tuấn Anh thực sự khó chịu với nó, tí lại nhìn cậu cười, bộ nhìn cậ đáng thương lắm sau, Tuấn Anh tức tối nói:

'' Bà kia ăn đi, cười gì mà lắm thế!''

Nó ko nói gì tiếp tục cúi xuống ăn, chợt nó nhớ ra 1 việc, nó lại ngẳng lên hỏi em nó:

''Ê Tuấn Anh chiều nay mi rảnh ko?''

''Để làm gì.''

''Chiều nay mi lai ta đến nhà sách nhá.''

 Tuấn Anh bình thản nói:

'' Bà ko có chân ak , xe đạp đấy   tự đi đi.''

nó gắt:

''Mi thừa biết là ta ko biết đi xe đạp mà.''

''Cho bà chết. Ai bảo ngày xưa lười ko chịu tập.''

Nó cáu:

''Thế rốt cục chiều nay mi có bận gì ko?''

''Có.''

''Bận gì?''

''Game.''

''Cái gì? Tên kia chị mi quan trọng hơn hay game của mi quan trọng hơn?''

Tuấn Anh buông đũa, ra điều suy nghĩ, nó hướng con mắt hi vọng về phía thằng em, 3 phút  sau Tuấn Anh mới cất tiếng:

'' Tất nhiên là.....'' 

Tuấn Anh nhìn nó cười rồi nói tiếp:

''Game quan trọng hơn.''

Mặt nó xám xịt, nó ném luôn đôi đũa đang cầm trên tay về hướng của đứa em bất hiếu coi game hơn chị. Rất nhanh Tuấn Anh đã tránh được, ở với nó bao năm nay Tuấn Anh cũng luyện được thân thủ nhanh nhẹn tránh được mọi vật thể lạ từ tay nó ném tới, Tuấn Anh tránh được càng làm nó cáu hơn, nó xô ghế  đứng lên, quay đi định bước lên phòng thì nghe thấy Tuấn Anh gọi:

'' Ê bà ko ăn ak, toàn món bà thích đó, bà mà ko ăn tôi ăn hết thì đừng có trách đấy.''

Nó quay xuống nhìn thằng em hét:

''Mi ăn hết đi, ăn nhiều vào xong chết nghẹn luôn cũng được.''

nói rồi nó đi lên phòng đong sập cửa phòng'' Rầm'' 1 cái như muốn đổ luôn nhà. nó phi lên giường ôm gấu poo vào người suy nghĩ: '' Làm thế nào bây giờ, Tuấn Anh nó ko lai mình đi thì làm sao mà đến nhà sách được, mà ko đến thì sẽ ko có tư liệu viết bài để ngày mai nộp cho cô. Mình là lớp trưởng ko gương mẫu thì sao quản lớp được.''

Suy đi tính lại cuối cùng nó nghĩ ra là nó còn Linh, gọi điện rủ Linh đi cùng sau đó bảo Linh lai, nghĩ rồi nó ngồi cười 1 mình tự đắc:'' Sao mà mình thông minh quá vậy.'' ( ax tự sướng quá bà trẻ)

Đồ Ngốc!......... Tôi Thích Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ