Đầu đề

717 55 2
                                    

Lưu ý: Đây là phần đầu đề để vào truyện. Phần này không quan trọng lắm, có thể đọc hoặc bỏ

Vào năm 16 tuổi, Lord Voldemort hay còn gọi là Tom Marvolo Riddle đã có một chuyến phiêu lưu kỳ lạ. Không biết tại sao, khi Tom(tạm gọi là vậy trước đã) mở mắt ra, thứ đập vào mắt hắn không phải là cái trần hoa lệ của ký túc xá Slytherin mà lại là một cái trần nhà màu hồng cánh sen. Tom ngồi bật dậy, hắn đang nằm trên một chiếc giường màu kem êm ái trong một căn phòng thiếu nữ. Vì sao hắn biết đây là phòng thiếu nữ ấy à? Đơn giản thôi. Thứ nhất, căn phòng này được trang trí theo phong cách tươi sáng dễ thương. Thứ hai, trên tường dán đầy mấy thứ gì đó, có thể là tranh vẽ mấy anh chàng khá là đẹp nhưng vẫn không bằng hắn(đấy là poster). Thứ ba, trong phòng này, ngoại trừ một đống son phấn (nói thật chứ đoạn này tau đọc nhầm thành phân són) trên bàn, cả phòng chỗ nào cũng có gấu bông, hoa hoa lá lá gì gì đó. Bỗng cửa bật mở, một cô gái bước vào. Tom cảm thấy chán ghét và ghê tởm cô ta, bởi vì trên người cô ta không có dao động của ma lực, điều này chứng tỏ cô ta là Squid hoặc là Muggle. Sau màn chào hỏi và cảm ơn qua loa và có lệ, Tom rời khỏi nhà cô gái kia để tìm đường về Hogwarts. Nhưng hắn lại phát hiện ra một điều đáng sợ, đây đã là năm 3002 rồi!!! Tom hoảng loạn và bối rối, cuối cùng hắn phải mặt dày quay lại chỗ cô gái kia xin ở nhờ với lý do không nhớ gì cả.

Hơn một tháng qua đi, Tom đã hiểu gần như mọi thứ ở nơi đây, hắn kiếm được một chân phục vụ ở một quán cà phê nhỏ cuối phố để nghe ngóng tin tức, nhưng hắn vẫn chưa tìm được cách để trở về. Rồi nửa năm nữa lại qua đi, Tom vẫn sống cùng cô gái kia. Hắn chứng kiến cô kiên cường dũng cảm, cô làm nũng bán manh, cô ngọt ngào dễ thương, cô dịu dàng ấm áp, cô mong manh yếu đuối,... Chẳng biết từ khi nào, trong lòng hắn đã khắc sâu hình bóng ấy vào tim. Hắn vui khi cô vui, buồn khi cô buồn, hắn ghen khi cô tiếp xúc với những người đàn ông khác. Rồi đến một ngày, hắn chợt nhận ra rằng cô có ảnh hưởng quá sâu với hắn, rằng hắn...rung động, hắn thích cô mất rồi...

Hắn sợ cái cảm giác này, hắn chán ghét nó, bởi vì...hắn không khống chế nó được. Hắn quyết tâm rời đi, vì hắn cho rằng, sau một thời gian, cảm xúc này sẽ dần biến mất khỏi cuộc đời hắn. Cô muốn giữ hắn lại, hắn đã không kìm chế được, hắn đã nói những điều tệ hại với cô. Hắn bỏ chạy, hắn không muốn quay đầu lại, hắn sợ mình sẽ nhìn thấy cô khóc, thấy cô đau lòng, sau đó hắn sẽ không kìm được lòng mà quay lại dỗ dành cô, ở lại cùng cô.

Hắn thuê một phòng trọ ở ngoại ô thành phố và xin làm nhân viên của một hiệu sách cũ. Dù vậy, hắn vẫn không ngừng nhớ về cô, nhớ khuôn mặt ấy, nhớ giọng nói, nhớ cả nụ cười của cô ấy, ngay cả trong những giấc mơ, hắn nhìn thấy cô đứng nơi đó, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt ấy, cô nhẹ giọng cầu xin hắn ở lại, rằng hắn đừng đi đâu cả, hãy ở lại với cô, cầu xin hắn...đừng chán ghét cô, rồi xoay người bỏ chạy trong nước mắt. Những lần như vậy, hắn đều cố đuổi theo cô, nói với cô rằng hắn không có chán ghét cô, hắn...hắn thực ra hắn thích cô, thích cô rất nhiều, xin cô đừng đi, nhưng dường như cô không nghe thấy, chạy thật nhanh khỏi tầm mắt hắn. Mỗi đêm hắn tỉnh giấc, toàn thân đều ướt sũng mồ hôi, cổ họng thì khàn khàn vì la hét to.

Cuối cùng, Tom nhận ra rằng trốn tránh tình yêu này quả thật là điều ngu ngốc nhất mà hắn từng làm. Hắn sẽ quay lại, vì lương tâm của hắn, vì cô, vì tình yêu hắn dành cho cô.

Tom quay lại nơi phố xưa, nơi mà hắn và cô đã từng có những kỉ niệm tuyệt vời. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, hắn tìm thấy cô. Hắn chạy thật nhanh đến, hắn vươn tay, hắn muốn chạm vào cô, ôm cô vào lòng, nói lời yêu cô. Nhưng trước khi hắn chạm vào cô, hắn biến mất, tựa như bong bóng vỡ nát...biến mất khỏi nơi đây...

Nhật ký VoldemortWhere stories live. Discover now