Coming Home

285 23 3
                                    

Em thả hồn vào màn mưa ngoài cửa sổ, tay vẫn nắm chặt giấy báo nhập học, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm xuống mũi giày. Tờ giấy bị vò đến nhàu nát, trông đến thảm thương. Bút sách bày bừa trên bàn em không thèm dọn, quần áo bẩn mỗi cái một góc, sách vở đi học về cũng vứt bừa trên giường. Em leo lên bệ cửa sổ màu nâu cao cao, bó gối thu mình ngồi lại một bên. Nếu hôm nay không mưa, có lẽ giờ đây em đã đang leo trèo đâu đó bên ngoài mái nhà, tìm một chỗ thật thoải mái để hưởng thụ chút nắng nhàn nhạt cuối cùng trong buổi chiều tàn.

Từng hạt mưa va đập vào cửa kính. Âm thanh lộp bộp nghe thật đủ khiến người ta đau nhức, không phải về thể xác, mà là đau sâu thẳm trong tận cùng tâm can. Cái đau giày xéo, cái đau đục khoét vào tâm hồn vốn đã mục nát.

Mưa là mùa của chia tay. Mưa là mùa xa nhau. Em chưa bao giờ tin điều ấy, cho đến khi em cầm trên tay tờ giấy này. Anh, em, đôi ta, sớm thôi, sẽ trở thành một cặp tình nhân yêu xa.

Em lo sợ đủ thứ. Sợ rằng mảnh tình cảm này rồi sẽ đứt đoạn, sợ rằng đôi bàn tay nắm không chặt để rồi buông bỏ. Em sợ làn mưa vô tình sẽ mang người con của mưa là anh đi mất hút không dấu vết. Sợ cơn mưa chia lìa ấy sẽ ban tặng cho em hằng hà sa số những mảnh hồn mục ruỗng, nát bươm trong nỗi nhớ anh đến vặn xoắn từng cơn. Cơn mưa ấy sẽ mang anh đi đâu? Đi về phía chân trời? Không có khả năng, chân trời càng đi càng thấy xa. Hẳn rồi, chúng sẽ mang anh đến một miền xa nào đó ngoài vũ trụ kia.

Em mong manh như giọt sương êm êm bên hiên nhà mỗi sớm, anh vô tình như màn mưa bụi trắng xóa biến cảnh vật thành một mảng mờ mờ khói sương. Anh vô tình lắm, cho đến khi gặp em. Anh tự hứa với bản thân sẽ không đang tâm vấy đục tâm hồn non nớt thật đậm hương hoa cỏ của em. Anh muốn xua tan đi mọi những nét buồn man mác trong đôi con mắt em, thay thế vào đó bằng tình yêu đôi lứa cuồng nhiệt.

Từng mảnh vụn kí ức cứ thế tơi bời rơi trước mắt em, làm ướt đôi mi em bằng đôi giọt lệ nóng hổi. Ước mơ đã hoàn thành, nhưng em không muốn phải xa anh một chút nào. Không muốn xa anh trong một chiều mưa tầm tã. Không muốn xa anh trong một chiều nắng leo lắt cuối đông.

"Mark, em sao vậy?"

Anh nhẹ nhàng bước đến ôm lấy thân ảnh gầy yếu ấy vào lòng. Trong một khắc tim bất chợt run rẩy, em nuốt nước mắt vào trong.

"Jaebum, em ổn."

Anh đỡ em xuống khỏi bệ cửa sổ cao cao, xoay người em lại, vừa vặn để mặt em vùi vào lồng ngực ấm áp. Anh không nói gì cả, chỉ nhẹ vỗ về tấm lưng gầy gò. Nhìn em cắn môi đến muốn bật máu, cố giữ lại những nghẹn ứ không thoát ra khỏi cổ họng, anh như nghĩ ngợi điều gì, bàn tay đang vuốt ve dỗ dành chú mèo nhỏ dừng lại đôi chút, sau đó khẽ nói, thanh âm nhẹ bẫng, như chỉ đang thì thầm cho gió.

"Anh vẫn ở đây."

Như giọt nước tràn ly, trong bỗng chốc em vỡ òa. Một tay em nắm chặt thư mời học đến trắng bệch, một tay nắm lấy gấu áo anh đến nhàu nhĩ. Anh cũng không vội vàng hỏi nguyên do, để mặc em khóc đến ướt đẫm một mảng.

Em không yếu đuối như vẻ bề ngoài, cho đến khi gặp anh. Đôi ta cùng nhau trải qua bao xúc cảm lặng lẽ, hạnh phúc, khổ đau, tuyệt vọng. Cả bố mẹ anh và bố mẹ em đều không cho phép đôi ta đến với nhau, đã từng làm mọi cách để tách hai đứa ra, nhưng cuối cùng vẫn là 'đưa nhau đi trốn'. Anh và em cùng nhau trải qua mọi sự dè bỉu, khinh miệt từ người nhà, sau đó cùng nhau đến vùng đất mới, tự an sinh lập nghiệp. Cuộc sống không giàu có nhưng dư dả đủ dùng, cũng vì đôi ta có nhau. Khó khăn lắm mới đến được với nhau, em lại trở nên nhạy cảm với mọi chuyện của hai ta. Em sợ sẽ phải trải qua những ngày tháng đau đớn ấy lần nữa.

[BMark][ONESHOTPJ] Coming HomeWhere stories live. Discover now