Yêu Không Giải Thích

71 2 3
                                    

Lại một mùa hè nữa đến, và tôi, không còn là một cậu nhóc vô ưu vô lo của năm ấy nữa. Ba năm trước, tôi là một cậu học sinh lớp 11 đam mê công nghệ. Tôi thích những thứ đồ điện tử, nhưng lại có sở thích nghe nhạc không được hiện đại cho lắm - nghe nhạc Trịnh. Với sự bồng bột của tuổi trẻ bấy giờ, tôi rất thích việc ra vẻ với các bạn nữ. Có thể, tôi hi vọng bản thân có một người bên cạnh cùng bước qua thanh xuân nhàm chán này cùng tôi. Cũng có thể, tôi chỉ đơn giản muốn sánh vai cùng bè bạn, để chúng nó không còn khoe khoang người yêu trước mặt tôi được nữa. Tôi học thổi sáo, học làm thơ - những thứ con gái thích như trong những khúc nhạc tôi thường nghe kể lại. Tuy không phải là xuất sắc, nhưng tôi tin chắc chắn mấy đứa con gái sẽ thích mê hai khả năng này của tôi. 

Câu chuyện bắt đầu trong một buổi chiều tan trường. Tôi nhận được tờ rơi của một trung tâm Anh văn mới mở gần trường. Trên tờ bướm, những lời hứa hẹn, chào mời về chứng chỉ được cấp làm tôi thích mê. Tôi đã quyết định đến trung tâm này học. Tài chính của gia đình tôi không tệ, nhưng học phí nơi đây quả thật hơi đắt. Không sao, để đổi lấy chứng chỉ của tôi, ba tôi chắc chắn sẽ đồng ý cho tôi theo học. Ngày đầu tiên đi học, được xếp vào một lớp chỉ toàn những đứa bé tuổi hơn, tôi thật sự có chút khinh thường. Tôi không nghĩ những đứa nhóc lớp 8, lớp 9 này có thể học anh văn tốt hơn mình. Tôi lay nhỏ bạn ngồi cạnh:

- Xếp lớp thế nào mình lại học cùng lũ trẻ trâu thế này nhỉ?

- Nghe nói lớp khác kín rồi, lớp này còn chưa đủ nên xếp chúng ta vào luôn. Mà mày cũng đừng khinh thường, con nít bây giờ học anh văn cừ lắm, từ bé cả đấy!

- Tao không tin!

Nhỏ bạn của tôi bước vào lớp trước, và chọn ngồi ở một dãy tách biệt với những đứa nhóc kia. Tôi tất nhiên sẽ ngồi cùng nó, tôi cảm thấy may mắn khi đã quyết định rủ nó học cùng, nếu không tôi sẽ phải ngồi lớp trong sự cô đơn và già cỗi...

Khi tôi bước vào, hầu như mọi ánh mắt của bọn nhỏ đều đổ dồn vào tôi, có phải do tôi quá đẹp trai?

Nếu nói về khuôn mặt mình, tôi tự cảm thấy hổ thẹn. Mặt tôi không có vẻ soái ca, cũng không có mũi cao hay V-line gì cả. Đến bây giờ nhớ lại, mới thấy lúc ấy mình trẻ trâu như thế nào. Tất nhiên lúc ấy tôi không biết mình không đẹp, lúc nào cũng nghĩ mình đẹp lắm, nên luôn tự cao như thế. Người tôi hơi béo, nhưng cũng không quá béo, chỉ là đủ làm mặt tôi trở nên bụ bẫm. Cộng thêm việc tôi bị cận, mắt húp vào trong nên lúc nào cũng phải đeo kính. Kết quả là nhìn chẳng giống thư sinh hiền lành, cũng chẳng giống soái ca học đường. 

Trong lúc làm bài tập, mới là lúc khiến tôi bị chú ý nhất. Tôi để kim từ điển trên bàn, ngồi thảnh thơi bấm tít tít để tra. Không phải nghĩ, mấy đứa nhóc trố mắt nhìn tôi, tôi thoáng thấy tia khinh bỉ trong mắt chúng. Nhưng thôi, tôi cũng mặc kệ, mình có điều kiện thì cứ dùng, cho chúng nó trố mắt ngưỡng mộ đi. Không chừng nhờ như vậy mà sẽ có em nào trong số các em học sinh cấp hai này crush tôi thì sao?

Sau hôm ấy, những buổi học còn lại tôi phải một mình đối mặt, đứa bạn đồng hành duy nhất của tôi đã nghỉ học. Và tôi, một mình học cùng một đám nít ranh. Tôi có để ý trong nhóm học này, có một con bé khá ít nói. Khi nói chuyện cũng nói rất nhỏ, rất nhẹ nhàng, lại một mình ngồi ở cuối. Có lẽ tôi nên tiếp cận một chút để tìm bạn đồng hành cho những ngày học còn lại, tôi sợ cô đơn.

Yêu Không Giải ThíchTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang