Chapter I

203 11 0
                                    

Best Friend

Author: An Ella

-----

Đọc thêm truyện khác (của An Ella): The Death Numbers

Đọc thêm truyện khác (của những người bạn):
1/ Chút ôn nhu cuối cùng của Madara2112

2/ Án mạng trên sân golf của Angel_Akiko

3/ Papilione của La_tu_van

-----

Ngày X tháng XX năm 20XX,

15 giờ 00 (3 giờ chiều), trời nắng gắt và không có mây,

Tôi đang lững thững bước đi trên con đường gập ghềnh, đầy đất và đá. Con đường này dẫn đến một ngôi chùa cổ kính, nằm lưng chừng trên ngọn núi Thành Sơn, cao khoảng 800m. Ngôi chùa đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Nó mang vẻ đẹp của sự lạnh lẽo, hoang sơ nhưng vẫn xen lẫn mùi nhang khói thoang thoảng, nhẹ nhàng và rất ấm cúng.

-----

Sau 3 giờ đồng hồ chật vật, chen chúc trên tàu điện, cuối cùng, tôi cũng đã đặt chân đến địa phận tỉnh Thành Sơn - nơi "tọa lạc" của ngôi chùa cổ kính. Đối với một cô gái trẻ trung, vui vẻ, vô tư như tôi lại dành cả một ngày trời để đến nơi "khỉ ho cò gáy" này để thăm chùa lễ Phật thì có lẽ hơi hiếm gặp. Tôi không hề biết ngôi chùa ấy tên gì, được xây dựng khi nào hay có sự kiện lịch sử nào liên quan đến không?... Nhưng tôi biết rất rõ một điều, tôi đến đây theo lời của mẹ - một tín đồ Phật giáo chân chính - để cầu nguyện cho bản thân mình.

Chả là, dạo gần đây, tôi gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Là một nhân viên kế toán, việc quản lí tiền bạc cũng như quản lí các hóa đơn của công ty,... đều dồn vào tay tôi. Nói vậy không có nghĩa là tôi làm hết tất cả mọi việc, chỉ là làm một phần nhỏ thôi, nhưng khá áp lực. Bạn không thể thu nhận hoặc chi trả số tiền một cách bừa bãi hoặc không có kế hoạch cụ thể và tất nhiên, bạn phải có trách nhiệm với công việc đang làm. Tôi vốn dĩ lại là người không giỏi về tính toán, chính vì thế, tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc này. Vào tuần trước, tôi đã bị sếp quở trách vì đã làm thất lạc một số hóa đơn quan trọng và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tiền lương tháng tới của tôi.

-----

Chật vật tới lui cũng mất hơn hai giờ đồng hồ ở trong ngôi chùa ấy. Tôi lục đục xuống núi ra về.

"Haiz! Lại mất thêm 3 giờ đồng hồ để ngồi tàu điện quay về nhà!"

20 giờ 46 phút, tôi chầm chậm bước ra khỏi sân ga tàu điện. Trời về đêm lại càng lạnh dần. Từng đợt gió cứ thế lướt qua, cuốn theo những chiếc lá vàng xơ xác. Bóng đèn bên vệ đường phát ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu xuống những con người đang đi lại ngược xuôi, in hằn bóng của họ xuống mặt đường đen sì, lạnh lẽo.

Ở bên kia đường là một cửa hàng tiện lợi 24/24, tôi liền băng qua đó, định bụng kiếm chút gì để ăn lót dạ.

Nhiệt độ bên trong cửa hàng tiện lợi quả là ấm áp hơn so với nhiệt độ ngoài trời. Tôi nhanh chóng chọn cho mình một món ăn nhẹ và quay về chỗ ngồi. Khá là dễ dàng để tìm thấy một chỗ ngồi ưng ý vào lúc này bởi vì cửa hàng khá vắng khách. Một người mẹ trẻ đang nhẹ nhàng đút từng muỗng cơm cho thằng con trai kháu khỉnh, một người đàn ông trung niên nhỏ thó trong bộ quần áo rộng thùng thình, đang ngồi thu lu ở một góc của cửa hàng, một cậu thanh niên nghịch ngợm, ăn vận theo phong cách hiphop,... Đó là tất cả những vị khách có mặt trong cửa hàng ngay lúc này. Tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống một chiếc bàn gần lối ra vào và chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình.

Bỗng cánh cửa bật mở, một người phụ nữ xinh đẹp vội vã bước vào. Cô mặc một chiếc váy bó sát người, ngắn cũn cỡn, khiến mỗi bước đi lại lộ ra những đường cong gợi cảm. Trên người cô ấy tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc, làm cho tôi đặc biệt để ý. Cô gái nhanh chóng bước vào, thu hút sự chú ý của mọi người, loay hoay chọn lấy một phần cơm hộp và đi đến quầy tính tiền.
Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào cô gái cho tới khi cô ấy thanh toán xong phần ăn của mình và ngước lên, hai cặp mắt chạm nhau...
"Quả là một cô gái xinh đẹp!" - Đó là câu nói đầu tiên hiện ra trong đầu tôi khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy: thuần khiết, long lanh, trong suốt,... đặc biệt hơn là tôi cảm thấy đôi mắt ấy vô cùng quen thuộc.
Cô gái hơi nhíu mày, nhìn tôi. Đôi mắt cô híp lại, nhưng ngay sau đó lại mở to đầy kinh ngạc, bước nhanh về phía tôi, nhẹ giọng hỏi:
-Uhmm... Xin chào... T-Tôi là Lưu Hân... X-Xin hỏi... C-Chị có phải là Trương Nhất An... không ạ? T-Tôi... Nhìn chị rất giống một người bạn của tôi nên là... tôi hơi ngạc nhiên... nên tôi...
"Lưu Hân"
"Ôn Mặc Hi"
Tôi ngẩn người...
Từng dòng kí ức chậm rãi ùa về, như một thước phim quay chậm, một khung cảnh quen thuộc trong quá khứ xa xôi, có gió, có nắng, bầu trời trong xanh, êm đềm. Nhưng ở đó có những lỗi lầm, những lỗi lầm mà vĩnh viễn không thể sửa lại được. Nó sẽ là nỗi dày vò đau đớn, ân hận khôn nguôi khi mà người ta nhắc đến ba chữ
"Ôn Mặc Hi"
-(còn tiếp)-
👉Vote

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 02, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Best FriendWhere stories live. Discover now