Chap 19: Lời hứa

1.5K 60 7
                                    


Sáng hôm sau...

- Thưa ba mẹ, con đi học ! _ Thiên Di từ phía cầu thang bước lại phía nhà bếp nơi có 2 vị "phụ huynh" đang ngồi trên bàn ăn

- Tiểu Di ngồi xuống ăn xuống đi. _ Thiên Ngọc

- Dạ thôi ba mẹ ăn đi, ăn tự nhiên đi ạ, con không sao đâu, con chưa đói. _ Cô xua tay vội từ chối rồi quay lưng bước ra cửa. Thầm nghĩ mỗi lần ăn sáng cùng ba mẹ đều bị họ "quăng" qua cho một núi thức ăn, còn nhiệt tình giảng dạy về lợi ích của bữa ăn sáng khiến cô chỉ cần nghĩ đến thôi đã không khỏi rùng mình.

- Con no rồi, để con đưa Thiên Di đi học _ Minh Triệt đặt cốc nước xuống bàn, vơ lấy cái khăn lau miệng rồi cũng chạy nhanh ra cửa. Vụ gì chứ ngồi ăn sáng với cô chú cũng khiến anh phát hoảng.

- Thiên Di chờ anh

- Minh Triệt ?? Nay anh phải tới công ty à ?

- Ừ đã lười biếng ở nhà hơn 2 tuần rồi cũng phải đi thôi. Anh biết có 1 đống tài liệu nó đang chờ anh, nó nhớ anh lắm rồi, chúng không xa anh lâu được đâu.  _ Vẻ mặt anh đáng thương nhìn cô

- Em thương cho anh lắm !! _ Cô cũng bày ra bộ mặt "vô cùng" thương tiếc nhìn anh

.................................

Giờ ra chơi....

Thiên Di đang khổ cực cầm cả chục tài liệu lên cho tên "thầy giáo chủ nhiệm" mới. Đúng là mệt chết cô mà, cái tên chết bầm nào đó còn nhẹ giọng bảo :

- Tôi mới vào trường cần một ít tài liệu em mang lên giúp tôi.

Rõ là đang làm khó cô. Hắn chính là ép buộc cô !! Vẻ mặt không tình nguyện hướng phòng giáo viên mà đi

- Thiên Di ! _ Tiếng gọi vọng lên phía sau lưng cô

Cô khó nhọc quay đầu : "Trời ạ ! Vị cứu tinh đời con tới rồi."

- Hàn à... _ Cô trưng ra bộ mặt khổ sở nhìn anh

- Em sao nữa rồi ? _ Thật là, không hiểu sao những lúc anh nhìn thấy cô thì cô đều đang trong tình trạng gặp "nạn" : Lần 1 là bị bạn bỏ ở căn-tin, lần 2 thì lại gặp mưa, còn lần này thì....

- Nhanh nhanh, đến giúp em nó sắp rớt hết rồi này

Anh nhận một đống tài liệu từ tay cô, cầm vô cùng nhẹ nhàng không hề có vẻ gì gọi là nặng nhọc.

- Nặng lắm không ? _ Cô đi cạnh cầm lá cây phẩy phẩy muốn quạt mát cho anh

- Không _ Anh miệng cười tươi rối 

...

Trước cửa phòng giáo viên

- Anh đưa đây, em tự mang vào được mà

- Không sao, anh giúp em

Hai người cùng bước vào phòng giáo viên :

- Thầy ơi... _ Mạc Kiến Danh đang vô tư ngồi trên ghế quay lưng lại với cô

- Em làm gì mà là lâu.... _ Vừa nhìn thấy Thiên Hành mặt anh đã tối sầm, anh không phải là đã bảo cô một mình đến hay sao ?

- Thầy Mạc giúp đỡ người khác là điều nên làm _ Thiên Hàn có phần ngạc nhiên khi thấy sát khí trong mắt Mạc Kiến Danh lúc nhìn anh . 

- ....hơn nữa người em đang giúp là Thiên Di _ Thiên Hàn tiếp lời

- Hừ ! _ Hừ mạnh một cái, Mạc Kiến Danh anh hiểu ý tứ trong lời nói của hắn

Hai người cứ thế đấu mắt với nhau hồi lâu. Thiên Di cảm thấy được nhiệt độ trong phòng đang giảm nhanh tột độ, cô liền không nhanh không chậm nhận lấy tài liệu từ tay Thiên Hàn đặt mạnh xuống bàn, tiếng động bỗng làm không gian như bừng tỉnh.

- Thiên Di, em đừng quên lời hứa với tôi. Hôm nay 5h chiều tôi sẽ đến đón em _ Mạc Kiến Danh khẽ nhìn sang Thiên Di, lạnh lùng trong ánh mắt giảm đi đôi phần

- Chiều nay ? Ưm...được !

Sau đó Thiên Hàn cùng Thiên Di bước ra ngoài

- Thiên Di chuyện lúc nãy...

- Không có gì, anh mau vô lớp đi cũng đã vào học rồi. _ Cô vội xua tay, đẩy anh đi, vẻ mặt bình tĩnh.

................................. 

- Em vào trong trước đi, tôi đi cất xe 

- Thầy...thầy nay thầy ăn ít thôi nha ! Em hết tiền rồi !! 

- Em mà cũng có vụ hết tiền ?

- Dạ, có chứ

- Rồi được rồi, mau đi đi

- Dạ _ Cô mở cửa xe bước xuống hướng nhà hàng mà đi

...

- Thiên Di 

Khi vừa định mở cửa bước vào thì có giọng nữ trong trẻo gọi tên cô

[Mai Linh Đan, Tống Ngạo Thiên] _ Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu khi cô quay lưng lại

- Thiên Di ! Cậu cũng đến đây ăn sao ? _ Mai Linh Đan vẻ mặt "vui vẻ", kéo tay Tống Ngạo Thiên đến phía cô đang đứng

- Ừ, đúng ! Có việc gì sao, hay là tôi đến không đúng lúc _ Cô ánh mắt châm chọc nhìn hai người nào đó

Tống Ngạo Thiên từ lúc gặp cô tới giờ, ánh mắt chỉ chung thủy nhìn cô. Mới vài ngày không gặp anh đã cảm thấy nhớ cô đến khó chịu nhưng lại không biết tìm lý do gì để gặp cô. Hơn nữa....hơn nữa cô vốn không thích anh căn bản là không muốn gặp anh. Cô đúng là quá vô tâm, cô chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác của anh, cô có thể thân thiết với những tên đó, có thể gần gũi với những tên đó nhưng đối với anh chỉ toàn tránh né với tránh né. Ngay cả khi anh thừa nhận rằng mình thích cô, cô vẫn không chấp nhận cho anh cơ hội dù chỉ một lần....

- À không không. Cậu đến một mình hay đi cùng ai thế ?

- Em ấy đi với tôi. _ Mạc Kiến Danh bước đến, tay vòng qua eo cô...





YÊU EM, NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ