Chap 1 : Xuyên không

8.3K 311 42
                                    


 6:15

Ánh nắng nhẹ nhàng len lõi qua khung cửa sổ, khẽ rọi vào chiếc giường kingsize, nơi cô bé Ánh Diệp đang say giấc nồng.

"Ánh Diệp, Ánh Diệp dậy đi con" Giọng nói dịu dàng, trầm ấm từ cửa phòng vang lên

"Chuyện gì vậy mẹ, tối qua con mắc thức khuya đọc truyện cho con ngủ thêm tí nữa đi" Ánh Diệp nhíu mày trả lời

"Cái con bé này hôm nay con phải đi biển với mấy đứa bạn con quên à" Mẹ cô giở giọng trách móc

"Ấy chết, con quên mấy giờ rồi" Ánh Diệp đang nằm trên giường bổng bật dậy

"Gần 6:30 rồi thay đồ lẹ đi xuống ăn sáng rồi còn đi nữa"

"Dạ" Nhẹ giọng trả lời, Ánh Diệp bước nhanh về phía phòng tắmSau khi thay đồ xong, Ánh Diệp mở cửa phòng, hướng về phòng khách đi đến.Ánh Diệp khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần short, chân mang đôi Converse đỏ, toát lên sự năng động vốn có của cô.

---------------Bãi biển---------------

Vừa bước ra khỏi khách sạn, Ánh Diệp đã là tâm điểm của mọi người. Bước đến gần cô bạn thân, Ánh Diệp khẽ hỏi

"Này Huỳnh Mai, cậu không xuống bơi sao ?"

"Thôi cậu xuống đi" Huỳnh Mai lắc đầu " Tớ không biết bơi"

"Vậy tớ bơi qua đó nha"

"Ừ, nhớ đừng bơi quá xa,mà để tớ vào khách sạn lấy đồ cái"

Không đợi Ánh Diệp trả lời, Huỳnh Mai đã chạy đi vào khách sạn.Một lúc sau, trời bắt đầu chuyển giông, sóng đầu bạc vỗ mạnh vào bờ, gió lớn bất thường

"Sắp có sóng thần, mọi người mau giải tán. Xin nhắc lại sắp có sóng thần, mọi người mau giải tán" Tiếng loa phát thanh vang lên, mọi người ai nấy đạp lên nhau để chạy thật nhanh

"Mai đi thôi cậu còn ở đây làm gì sắp có sóng thần rồi"

"Nhưng còn Ánh Diệp....." Huỳnh Mai lo lắng hỏi

"Chắc cậu ấy cũng chạy rồi, mau đi thôi"

"Nhưng..." Huỳnh Mai lưỡng lự

"Nhưng, nhị gì nữa không kịp bây giờ"Nói rồi người bạn đó kéo Mai chạy đi

............

Ở ngoài khơi

"Có ai không cứu tôi với" Ánh Diệp ra sức vừa bơi vào bờ vừa kêu cứu. Bỗng có một cơn lốc xoáy cuốn cô đi mất tâm mất tích

(au: sao ta thấy nó ảo quá, mà thôi cũng kệ)

-----------------Ta là dãy phân cách không gian-----------------

Ai đó mở mắt ra đập vào mặt là một căn phòng phải nói sao đây......à nó màu xanh lam nhạt rất rộng và rất đẹp.

"Mình đang ở đâu đây mình nhớ mình đang ở biển có sóng thần rồi bị lốc xoáy cuốn đi ....ủa mình chưa chết à" "A...đau đầu quá" Trong đầu cô chạy ra một dòng kí ức. Khoan đã ....Sao cái này giống trong truyện "Em là thiên thần của anh" mà bữa hổm mình đọc vậy. Chết cha mình xuyên vô truyện đó rồi OMG~ đã thế còn xuyên vào nữ phụ có kết cục bi thảm nhất trong truyện nữa chứ. Để mình nhớ nguyên chủ thân thể này là trẻ mồ côi nhưng thân phận thật sự là Vương Thiên Di-đại tiểu thư Vương gia gia tộc hùng mạnh nhất thế giới. Hình như cô gái này rất xinh đẹp để coi coi......OMG~ cô bé này hình như mới 5 tuổi đấy.Nhưng dù trên người có nhiều vết thương nhưng không che dấu được vẻ đẹp của cô: làn da trắng mịn, mái tóc dài xám khói, đôi mắt long lanh màu xanh biển nhạt, mũi cao, môi đỏ mọng, cô gái này hệt như thiên thần.

Cạch.......Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một cô bé vô cùng đáng yêu khoảng chừng 5 tuổi bước vào

"A...bạn tỉnh rồi sao" Cô bé ấy bước đến gần cô

"Bạn...bạn là ai thế và mình đang ở đâu" Cô hoài nghi nhìn người trước mắt

"Mình là Lâm Dĩ Thư, lúc nãy trốn ra ngoài chơi thì thấy bạn xỉu trên đất nên mình đưa bạn về đây đây là nhà mình" Lâm Dĩ Thư mỉm cười

"Ừ mà bạn lấy đồ này đi tắm thay ra rồi xuống ăn cơm với mình nha" Lâm Dĩ Thư đưa cho cô một bộ quần áo màu hồng nhạt

"À...ờ cảm ơn" Cô đưa tay ra nhận Cô bước vào phòng tắm ....Một lúc sau,bước ra là một cô bé cũng vô cùng dễ thương, nhưng tiếc là trên người lại chằng chịt vết thương

"À...mà bạn tên gì thế" Lâm Dĩ Thư ngây ngô hỏi

"Mình tên....mình là trẻ mồ côi không có tên" Cô cụp mắt xuống tỏ vẻ buồn bã

"À ừ mình xuống ăn cơm thôi" Lâm Dĩ Thư bước đến, nắm lấy tay cô kéo xuống phòng ănLâm Dĩ Thư cùng cô bước xuống phòng, bà Lệ Na thấy cô bước xuống liền cất tiếng hỏi

"Con gái con tỉnh rồi sao ngồi xuống ăn cơm luôn đi" Lệ Na mẹ của Dĩ Thư lên tiếng

"Hôm nay có cô Thiên Ngọc đến thăm con nè Dĩ Thư" bà Lệ Na vừa đi vừa nói

"Dạ con chào cô" Dĩ Thư lễ phép chào

"Dạ chào cô" cô khẽ cuối đầu chào

"Lệ Na cô bé này là..." Thiên Ngọc nhíu mày nhìn Lệ Na

"Lúc nãy Dĩ Thư nó nói nó trốn đi chơi thấy cô bé này nên nó đem về đây" Lệ Na giải thích

"Thôi ăn cơm đi" Thiên Ngọc lên tiếng. Vừa ngồi xuống, thấy trên cổ cô có nốt ruồi son hình bông hoa, liền cất tiếng hỏi

"Con..con gái trên cổ con có.."

"Dạ..cổ con có gì ạ" Cô khó hiểu trả lời

"Sao con lại có nốt ruồi son hình bông hoa đó" Thiên Ngọc nhìu mày hỏi

"Dạ từ lúc nhỏ con có rồi" Cô thành thật trả lời

"Mau mau nói cô biết có phải bàn chân phải con có 6 ngón chân không" Vẻ mặt của Thiên Ngọc bổng vui lên hẳn

"Hả 6 ngón chân" cô nhìn xuống chân phải đúng là có 6 ngón chân

"Đúng không con nói cô nghe đi" Thiên Ngọc hối thúc

"Dạ..dạ đúng" Cô trả lời

"Thiên Ngọc có chuyện gì sao" Lệ Na tò mò hỏi

"Con...con bé này rất giống đứa con bị thất lạc của mình" Mặt của bà Thiên Ngọc hiện rõ vẻ vui mừng

"Hả...thế ăn cơm lẹ đi chúng ta sẽ đi xét nghiệm" (edithor: giờ này mà còn ăn -_-)

..................................................

Bệnh viện Lâm Gia

Sau khi cô bé và Thiên Ngọc vào lấy máu để xét nghiệm, thì bác sĩ bảo ngồi đợi sẽ có kết quả ngay (bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Lâm gia nên sẽ có kết quả ngay)

"Thưa bà Vương đã có kết quả rồi ạ" Bác sĩ bước ra cầm theo tờ giấy xét nghiệm

"Sao rồi kết quả thế nào" Thiên Ngọc hồi hộp lên tiếng

"Dạ mời bà xem đây là kết quả" Thiên Ngọc cầm tờ giấy và mở ra xem

"Kết quả là 99,9% đây đúng là con gái của bà" Bác sĩ khẽ trả lời Thiên Ngọc vui mừng ôm chầm lấy cô

"Con gái con đúng là con gái của ta, con là đại tiểu thư của Vương gia bây giờ con sẽ tên là Vương Thiên Di"

"Mẹ...mẹ là mẹ của con sao" Chế nào đó biết trước rồi nhưng vẫn diễn cho tròn kịch bản

"Đúng, ba con tên là Vương Thiên Quân"  

YÊU EM, NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ